Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 3.5

Ôn Đồng là một trong bốn MC của buổi tối nay. Giọng cô nhẹ nhàng, âm sắc ngọt ngào, cách đọc lời dẫn rõ ràng, mạch lạc. Cô có nét đẹp dịu dàng, thanh lịch. Chiếc váy quây tôn lên dáng vẻ kiêu sa như một nàng công chúa. Ôn Đồng đứng trước mặt Du Thế, dáng điệu duyên dáng, ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời.

Du Thế liếc nhìn cô, thản nhiên đáp:

"Cũng được."

Trong lúc đó, Vũ Đằng ngồi ở hàng ghế phía dưới, không yên lòng. Cậu không ngừng suy nghĩ xem liệu mình có làm sai động tác nào không, hay lại phạm lỗi như trước đây. Dù đã hoàn thành tiết mục, cậu vẫn không hết lo lắng. Bỗng, điện thoại trên tay cậu rung lên.

Là tin nhắn từ Du Thế.

Du Thế: "Cậu làm rất tốt, cậu là người đánh đẹp nhất."

Vũ Đằng ngay lập tức hết lo lắng. Thậm chí, cậu còn vui mừng đến mức không biết phải làm gì. Nhìn về phía hậu đài mà mình không thể thấy, cậu vội vã gửi tin nhắn hồi đáp.

Vũ Đằng: "Cảm ơn. Tôi cũng ngồi dưới xem cậu, cậu rất đẹp trai."

Du Thế: "Ừ."

Du Thế biết mình có ngoại hình ưa nhìn, nhưng được bạn cùng phòng khen ngợi, anh vẫn cảm thấy dễ chịu.

Ôn Đồng đứng một bên, chỉ nhận được câu trả lời hời hợt, nụ cười trên môi cô dần phai nhạt. Cô định nói thêm điều gì đó, nhưng Du Thế đã bị giảng viên gọi đi. Ôn Đồng nhận được tin nhắn từ bạn mình.

Dương Thanh: "Thế nào? Đã nói chuyện được với đàn em Du Thế chưa?"

Ôn Đồng: "Chưa, cậu ấy đang nhìn điện thoại."

Dương Thanh: "Đường còn dài, cố lên nhé!"

Ôn Đồng thở dài, cúi đầu cầm bảng tên tiếp tục ôn lại lời dẫn.

Đến phần Du Thế lên sân khấu phát biểu, cô đọc lời giới thiệu, vừa đọc tên anh, tim cô đã đập thình thịch. Khi cô xuống sân khấu và anh bước lên, cô không kìm được mà khẽ nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Trên sân khấu, ánh đèn LED đổi màu. Ánh sáng rọi xuống, bao phủ không gian tối của sân khấu. Giống như một nàng công chúa thầm thương trộm nhớ, cô nhìn theo bóng dáng cao lớn, bảnh bao đang tiến về phía ánh sáng – một vị hoàng tử. Nhưng hoàng tử ấy không hề ngoảnh lại. Trong thoáng chốc giao nhau, cô kéo váy tiếp tục bước đi, còn hoàng tử đã đứng trước micro.

Du Thế ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt tím rực rỡ như bảo thạch của người bạn cùng phòng đang ngồi dưới khán đài.

Anh tự tin và tự nhiên phát biểu. Bộ vest được may đo vừa vặn tôn lên dáng vẻ vai rộng chân dài, gương mặt anh tuấn mang phong thái quý tộc. Từng câu chữ của anh trôi chảy, từ tốn, giống như một chính khách đã quá quen với những bài diễn thuyết.

Cuối cùng, đôi mắt ấy nhìn xuống khán đài, anh nói câu kết:

"Hy vọng, chúng ta đều sẽ có bốn năm thật đẹp và hạnh phúc tại Giang Đại."