Thập Niên: Em Gái Ngốc Nghếch Trở Về Thành Phố

Chương 14

Xốc lại tinh thần, Thư Kim Việt ghé qua trung tâm bách hóa dạo một vòng. Nhưng với bộ dạng quê mùa của mình, chẳng ai thèm để ý. Cô cũng chẳng bận tâm, tiếp tục đến cửa hàng dược liệu của công ty để ngó nghiêng. Mãi đến trưa mới về nhà.

Ăn tối xong, trời vừa chập choạng tối, cô khoác thêm chiếc áo bông chắp vá của Thư Lập Nông, nhét cái đèn pin vỏ nhôm vào túi, rồi tay đút túi áo, hướng thẳng tới chợ đen.

Ban ngày cô đã đi thăm dò khắp nơi, nắm rõ địa hình. Theo kế hoạch, cô tới chân cầu đại lộ Kiến Thiết. Nơi này vốn là bãi đất hoang, ánh sáng lờ mờ, lại có cả đám lau sậy rậm rạp, rất thuận tiện để ẩn nấp. Hai năm gần đây, nó phát triển thành chợ đen lớn nhất thành phố Thư Thành.

Trang phục của Thư Kim Việt khiến người ta dễ lầm tưởng cô là một cậu nhóc gầy gò, chỉ có nước da trắng hơn chút, càng làm nổi bật vẻ thiếu dinh dưỡng.

Vừa bước vào, mấy tay buôn lậu quấn chặt trong áo bông đã thì thầm mời chào: nào là thuốc lá, giày cao su xanh, thậm chí cả đồng hồ. Kim Việt giả vờ hứng thú, ngó nghiêng một vòng, bắt chước giọng Đông Bắc hỏi han:

“Chợ đen ở đây bắt đầu lúc mấy giờ? Khi nào thì tan? Bình thường bán mấy thứ gì? Có bị công an bắt không?”

Lượn lờ đến cây cột áp chót dưới gầm cầu, cô thấy một người đàn ông trung niên đeo kính trông nho nhã đi tới. Cô đã quan sát trước đó, đoán chắc ông ta là khách mua. Thế là cô rón rén tiến lại gần, hạ giọng hỏi:

“Ông ơi, có mua nhân sâm không? Hàng rừng đấy.”

Người đàn ông liếc cô một cái, rồi lắc đầu bỏ đi.

Thư Kim Việt hỏi thêm hai người nữa, ai cũng lắc đầu từ chối, khiến cô thất vọng tràn trề.

Củ nhân sâm mà chị dâu đưa, cô đã xem kỹ. Đúng là sâm rừng ở Trường Bạch, chất lượng thượng hạng. Chắc mấy tay buôn người Đông Bắc chê nó nhỏ, chỉ bằng ngón út, nghĩ là sâm non. Nhưng Kim Việt lại có đầy kiến thức lý thuyết và hình ảnh về dược liệu trong đầu—đám đó nhìn nhầm rồi.

Nhưng loại hàng này không phải là nhu yếu phẩm như gạo hay dầu ăn, nên dù cô nán lại thêm nửa tiếng, vẫn không bán được.

Các con nhà họ Thư đều thông minh lanh lợi, chỉ riêng Thư Kim Việt là ngoại lệ. Hồi nhỏ, mẹ đưa cho hai hào dặn đi mua nửa cân xì dầu, cô ôm cái bình nhảy nhót đến cửa hàng, vừa tới nơi thì đập tay lên trán, "Ôi chao! Quên mất là mẹ dặn mua giấm hay xì dầu rồi!"

Sợ bị mắng, cô bèn khóc lóc năn nỉ cô bán hàng rót mỗi thứ một ít vào chung một bình. Chưa kịp về tới nhà, câu chuyện “con gái út nhà họ Thư trộn giấm với xì dầu” đã lan khắp xóm, khiến Triệu Uyển Thu giận đến mức không biết nên đánh hay mắng.

Thế nhưng, vận may của cô lại vô cùng đặc biệt. Ở trường thì nhặt được bút chì, tẩy; trên đường thì lượm được năm xu. Đám trẻ con trong ngõ biết cô ngốc nên lừa lấy hết mấy món nhặt được. Người lớn hay biết thì tức giận mắng cô là đồ ngốc nghếch.