Thập Niên: Em Gái Ngốc Nghếch Trở Về Thành Phố

Chương 13

Mọi người đều im lặng sau khi nghe câu chuyện.

"Nếu không thành thì sao?" Ai đó lẩm bẩm.

"Câm ngay cái mồm quạ của mày đi. Kim Việt nhà ta xinh đẹp thế này, làm sao mà không thành cho được."

Thư Văn Minh: "..."

"Giám đốc Từ là người tốt. Ông ấy bảo trước mắt cứ để hai đứa gặp mặt làm quen trước đã. Mẹ có xem ảnh cậu ấy rồi, trông rất chững chạc." Triệu Uyển Thu liếc nhìn Kim Việt, nhẹ nhàng nói, "Mẹ biết con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu, nhưng làm cách mạng cũng cần phải kết hôn, đúng không?"

Trước khi xuống nông thôn, cô còn từng nói: "Chưa biến sa mạc thành kho lương thực của Tổ quốc thì chưa quay về thành phố." Còn kết hôn? Đó chẳng khác nào trở thành hòn đá cản bước cô xây dựng nông thôn tươi đẹp, nhất định phải dẹp bỏ!

Ngay lúc mọi người đều nghĩ cô sẽ từ chối, Thư Kim Việt lại nói:

"Được, mẹ cứ bảo với họ, sắp xếp gặp mặt càng sớm càng tốt."

Sắc mặt của Thư Văn Vận hơi tái đi.

Bàn bạc thêm một hồi, Thư Lập Nông ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói:

“Thằng cả với Tuệ Phương mau về đi, lát nữa mà tuyết rơi thì khó đạp xe lắm.”

Lưu Tuệ Phương vội vàng nhảy xuống giường sưởi, mặc quần áo vào. Ngược lại, Thư Văn Yến lúc nào cũng hăng hái nhất trong việc trốn việc vặt, lần này lại ngồi im, mãi đến khi đám em dọn sang phòng bên, anh ấy mới chần chừ cất tiếng:

“Bố ơi, chuyện lần trước con nói với bố ấy…”

“Còn nói cái gì? Không có tiền đâu. Mà cố bám nữa thì chỉ còn mấy mẩu xương thôi.”

“Sao lại không có tiền? Chẳng phải anh hai với Văn Vận mỗi tháng đều nộp sinh hoạt phí sao? Bố với dì Triệu…”

“Mày cũng biết là mày còn có em út chứ hả?” Thư Lập Nông cười khẩy hai tiếng, không buồn nói thêm gì nữa.

Ra đến cổng, Lưu Tuệ Phương liếc chồng với vẻ không hài lòng:

“Có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu chuyện. Anh cứ mơ mộng chức quyền đi, em không quan tâm đâu, nhưng đừng có hòng nhờ vả bố em.”

“Em nói thế là sai rồi. Đàn bà tóc dài kiến thức ngắn, em biết cơ hội lần này khó thế nào không… Ê, chờ anh với, Tuệ Phương, chờ anh! Em đạp xe đi rồi thì anh về kiểu gì đây? Ôi cái đồ phá của trời ơi!”

...

Thư Kim Việt hoàn toàn không biết Thư Văn Yến đã lặn lội đi bộ về nhà trong tuyết như thế nào. Cô ngủ một giấc thật ngon lành, Triệu Uyển Thu cũng không đánh thức. Đến khi cô tỉnh dậy tự nhiên, bà đưa cho cô hai mươi tệ cùng mấy tấm phiếu vải:

“Đi mua hai bộ quần áo mới đi.”

Thư Kim Việt nhận lấy. Cô và Thư Văn Vận khác nhau một trời một vực về vóc dáng, không thể cứ mãi mặc đồ của chị được.

Giờ đây, sau khi mua vé tàu, trong túi cô chỉ còn đúng hai tệ ba hào, thật sự thiếu tiền, cực kỳ thiếu.

Nhét củ nhân sâm mà chị dâu đưa tối qua vào túi, Thư Kim Việt đội chiếc mũ Lôi Phong của anh hai. Ai dè vừa bước đến đầu ngõ thì thấy Thư Lập Nông đuổi theo, không nói không rằng nhét vào tay cô hai mươi tám tệ, trong đó còn có cả một xấp tiền lẻ dày cộp, rõ ràng là vét từ từng kẽ răng mà ra.

“Đừng có mua kiểu đồ giống chị con, xấu lắm.”

Thư Kim Việt mỉm cười. Thảo nào mọi người hay gọi cô là “con bé ngốc”. Kiếp trước, cô đúng là mê mẩn việc bắt chước mù quáng Thư Văn Vận, diễn trọn vẹn vai trò “Đông Thi bắt chước Tây Thi”, chẳng trách ông già kia mấy lần định nói lại thôi, chắc sợ tổn thương lòng tự trọng của đứa con gái đang tuổi mới lớn. Nhưng lần này, chuyện lớn như thế, ông ấy rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

“Vâng, bố cứ yên tâm.”