Đã Trọng Sinh Rồi, Ai Mà Không Nhận Nuôi Một Cô Em Gái Chứ

Chương 5.2: Tương Lai Ảm Đạm Của Tiểu Dương Chi

Với bản lĩnh ấy dù trong túi chẳng còn một xu, Từ Danh Viễn luôn tự tin mình không bao giờ bị đói. Nếu hiện tại đã hơn hai mươi tuổi và có vẻ ngoài chững chạc hơn, anh chắc chắn đã dám mặc đồ vest đi lừa nhà đầu tư.

Nhưng bây giờ, với thân phận một học sinh cấp ba, anh chẳng có cách nào ngoài việc cố lo được bữa ăn hôm nay.

Thấy đồng hồ treo tường điểm hai giờ chiều, anh đoán Tiểu Dương Chi giờ này chắc cũng đã nguôi ngoai, bèn đi đến phòng cô, gõ cửa.

"Làm gì trong đó? Mở cửa ra một chút."

Một lát sau, Dương Chi mới mở cửa, đôi mắt đỏ hoe, đầu cúi thấp không dám nhìn anh.

"Túi sách của em đâu?"

Từ Danh Viễn nhìn quanh phòng rồi hỏi.

"Ở đây."

Dương Chi lục lọi trên bàn rồi cầm túi sách lên đưa cho anh.

Nhưng anh không nhận, chỉ bảo:

"Đổ hết đồ trong túi ra. Tôi dẫn em ra ngoài."

"Anh... định làm gì vậy?"

"Nhanh lên, hỏi lắm thế. Em là Mười vạn câu hỏi vì sao à?"

Từ Danh Viễn vừa giục, vừa quay người bước ra khỏi phòng.

Khi Dương Chi thu dọn xong, Từ Danh Viễn dẫn cô ra khỏi nhà, thẳng tiến đến bến xe khách.

Cuối tháng 7, trời nóng như đổ lửa. Nếu không phải vì Dương Chi khóc lóc làm người ta bực bội, chắc chắn Từ Danh Viễn sẽ không chịu khổ chịu tội ra ngoài giữa thời tiết này.

Tuyến xe khách từ Nam Khê đến Giang Thành khá nhiều, phần lớn đều đi ngang qua khu Tập Mậu Thị Trường. Anh mua hai vé hết 20 tệ ngay tại quầy rồi dẫn Dương Chi lên xe.

Sau khi mua một chai soda ướp lạnh, Từ Danh Viễn đưa cho cô rồi dặn: "Khi nào gần đến Tập Mậu Thị Trường thì nhớ gọi tôi dậy, tôi chợp mắt một chút."

Nói xong, Từ Danh Viễn ngả lưng vào ghế, chuẩn bị ngủ. Đêm qua anh ngủ không ngon, giờ trưa lại có ánh nắng chiếu vào, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

"Dạ."

Dương Chi vốn định hỏi thêm điều gì nhưng lại thôi. Cô khẽ gật đầu, cố nén cảm xúc thấp thỏm trong lòng.

Không biết đã bao lâu, bỗng có tiếng tài xế vang lên: "Giang Thành, Tập Mậu Thị Trường, đến trạm!"

Từ Danh Viễn mở mắt, quay sang thấy Dương Chi cũng đang ngủ, đầu tựa vào cửa sổ xe, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Chắc chắn cô bé này cũng không ngủ ngon đêm qua. Dù sao, Dương Chi không thể vô tư như Từ Danh Viễn, người luôn có cách biến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Còn xuống không đây?"

"Có, có xuống!" Từ Danh Viễn vội đáp, sau đó đẩy nhẹ vai Dương Chi: "Dậy mau, đến nơi rồi mà còn ngủ? Giao cho em mỗi việc này cũng làm không xong, em tưởng đây là chuyến đi du lịch à?"

Dương Chi dụi mắt, vẫn còn chút ngái ngủ. Thấy Từ Danh Viễn chuẩn bị xuống xe, cô vội vàng đeo lại balo rồi theo sau.

"Anh, mình đến đây làm gì vậy?"

Dù biết anh không thích mình hỏi han quá nhiều, cô vẫn không kìm được mà lên tiếng.

"Đến Tập Mậu Thị Trường còn làm gì nữa? Em đi tìm một cọng cỏ cắm lên đầu mình, rồi đi bán như trong mấy khóa học kỹ năng sống dạy đấy!"

"Dạ?"

Dương Chi ngẩn ra, không dám tiến bước, mặt đầy bối rối.

"Dạ cái gì? Đi nhanh! Ngốc thật hay giả ngốc vậy? Với cái dáng vẻ này, em nghĩ có ai mua không?"

Từ Danh Viễn thở dài trong lòng. Đứa trẻ này đã khổ thế rồi mà vẫn chẳng biết cách sống sót.

"Em không ngốc đâu nhưng mà chú Từ ra ngoài chưa bao giờ nhắc đến thành tích của anh cả..."

Dương Chi nghĩ thầm nhưng không dám nói ra. Cô lặng lẽ đi cách Từ Danh Viễn ba mét, không dám quá gần cũng không quá xa.

"Chủ quán, chuỗi hạt này bán thế nào?"

Từ Danh Viễn tìm đến một cửa hàng bán chuỗi hạt trang sức và lên tiếng chào hỏi ông chủ.

"Một chuỗi năm tệ."

Chủ quán đáp mà chẳng buồn ngước mắt, nhìn thoáng qua hai đứa trẻ rồi lại quay về xem tivi.

"Nói giá bán buôn đi. Tôi không mua thành chuỗi, chỉ mua hạt thôi, số lượng lớn."

“Ui.” Chủ quán nghe vậy liền ngồi thẳng dậy. Ban đầu ông còn nghĩ đây chỉ là hai học sinh đến tìm đồ rẻ tiền nhưng nghe đến "bán buôn" thì ông bắt đầu báo giá: "Hạt thủy tinh, 20 tệ một cân. Hạt gỗ đàn, 1 tệ 3 cái. Hạt nhỏ hơn, 1 tệ 5 cái."

"Chỉ là hạt thủy tinh và gỗ đào thôi mà, sao đắt thế?"

Từ Danh Viễn nhìn lướt qua, nhận ra chất lượng hàng cũng chẳng có gì đặc biệt. Mùi gỗ đào trong quầy thậm chí còn hơi nồng, rõ ràng là chỉ để lừa khách.

"Trên thị trường đều giá này. Nếu mua nhiều, tôi còn cân nhắc, không thì tôi không bán đâu."

"Được rồi, mỗi màu của hạt thủy tinh cân một cân. Tôi chọn thêm một ít hạt gỗ, với vài dây đỏ đeo hạt. Ông gói lại giúp."

Không muốn tranh cãi thêm về giá, Từ Danh Viễn gọi Dương Chi đến phụ anh thu dọn hàng.

Dương Chi nhìn Từ Danh Viễn lấy tiền ra trả, lòng như thắt lại.

Giờ trong túi cả hai chỉ còn chưa đến 100 tệ. Với số tiền ít ỏi này, làm sao họ có thể cầm cự thêm ba ngày, ngày mai chắc chắn sẽ chẳng còn gì để ăn...