"Chị chủ, cho tôi một phần cá sông kho tương, một phần sườn kho, thêm một món xào chay tùy ý và một tô canh đậu hũ cá trích. Tạm thời cứ gọi vậy."
Từ Danh Viễn ném quyển menu xuống bàn.
"Nhà tôi làm món nào cũng nhiều lắm, hai đứa chắc ăn không hết đâu."
Bà chủ quán liếc mắt nhìn hai đứa trẻ, giọng đầy nghi ngại.
"Không sao, ăn không hết thì gói lại mang về." Từ Danh Viễn đáp mà chẳng buồn ngẩng lên.
Cái quán nhỏ này là chỗ mà hồi trước anh hay ghé khi còn đi học, mỗi lần thèm món gì đậm đà, anh lại tới đây gọi vài món. Nhưng kể từ lúc lên đại học, anh gần như không còn cơ hội quay lại.
"Được rồi nhưng món sườn thì hơi lâu đó, cậu ráng đợi chút nha."
Bà chủ nghe anh nói vậy cũng không từ chối nữa, mang menu vào bếp sau.
Hai người chọn chỗ ngồi khuất trong góc, ở đó không nhìn thấy TV. Từ Danh Viễn tiện tay nhặt một quyển tạp chí trên kệ rượu rồi ngồi đọc, tay kia rót chén nước.
Anh thoáng thấy Tiểu Dương Chi thỉnh thoảng lại len lén nhìn mình, bộ dạng muốn nói gì đó nhưng không dám mở lời. Anh đặt tạp chí xuống, hỏi:
"Muốn uống nước ngọt không?"
"Không ạ."
Dương Chi vội lắc đầu, từ chối ngay.
"Muốn nói gì thì nói thẳng ra. Làm gì mà như con gái nhà lành thế? Mạnh dạn lên."
Từ Danh Viễn nhíu mày. Nếu để ông nội mà thấy cái kiểu rụt rè này của anh ngày xưa, chắc chắn đã bị đá vài cái.
Cũng may Tiểu Dương Chi là con gái, chứ không Từ Danh Viễn đã không khách sáo.
Thấy Từ Danh Viễn chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, Dương Chi bèn lấy hết dũng khí: "Anh, nhiều món quá..."
"Vậy thì em chọn đi."
Từ Danh Viễn đẩy menu về phía cô.
Lần này, Dương Chi im re, cúi đầu suy nghĩ đến đờ đẫn.
Nhìn bộ dạng ấy, trông cô như đang chìm trong nỗi buồn không tên.
Dù Từ Danh Viễn thuộc kiểu ăn khỏe nhưng cũng không chịu nổi lượng thức ăn khổng lồ của quán này. Sau một hồi ăn uống hùng hục, hơn nửa số thức ăn vẫn còn dư lại.
Dương Chi thì gần như chẳng động đũa. Không rõ là do cô không đói hay vì lý do gì khác, chỉ thấy cô cặm cụi ăn hết sạch phần cơm trong bát.
Năm 2003, giá cả ở những quán ăn ven đường còn rất rẻ. Bốn món, trong đó có ba món mặn, tổng cộng chỉ khoảng bốn mươi đồng. Một nửa số tiền đó đã là do món sườn chiếm phần lớn.
Từ Danh Viễn trả tiền rồi rời khỏi quán, đi được vài bước mới sực nhớ mình không thấy Dương Chi đâu. Anh dừng lại một lúc thì thấy cô bé lặng lẽ đi theo sau, tay xách vài túi đồ ăn gói mang về.
Anh nghĩ rằng quãng đường về nhà sẽ trôi qua trong im lặng. Nhưng bất ngờ, Dương Chi cất tiếng:
"Anh..."
"Hả, có chuyện gì đây."
"Nhà mình, không có tiền..."
Dương Chi sau một hồi cố nén cuối cùng cũng thốt ra câu nói ấy. Nhưng vừa mở lời, cô như không thể kìm nén được nữa, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào không ngớt.
"Tiền vẫn còn trong túi tôi đây, tôi không biết nhà mình không có tiền chắc? Em lo cái gì chứ? Không có tiền thì dẫn em đi ăn xin. Thôi, thôi, đừng khóc nữa, nuốt nước mắt vào trong ngay."
"Hức... hức... hu hu..."
Nghĩ đến số tiền ít ỏi này chỉ tiêu được vài ngày, rồi tương lai thì mờ mịt, cô không thể ngăn được dòng nước mắt tuôn trào.
"Được rồi, hết thuốc chữa với em luôn. Tôi có để em chết đói đâu mà khóc dữ vậy?"
Từ Danh Viễn nhìn cô mà bất lực.
Không có cha, mẹ bỏ đi, chỉ còn mỗi Từ Quân là người đối xử tốt với cô nhưng giờ ông ấy cũng đã bị bắt. Đúng là số phận sinh ra đã khổ, trán như khắc chữ "Thảm".
Sau một hồi khóc sướt mướt, khi cả hai về đến nhà, Tiểu Dương Chi nhanh chóng thu dọn đồ ăn mang về, rồi lặng lẽ chạy vào phòng mình, vừa lau nước mắt vừa lầm lũi.
Trên bàn, kế hoạch Từ Danh Viễn viết dở vẫn còn nằm đó. Anh tiện tay vò lại thành một cục rồi ném thẳng vào thùng rác.
Những ý nghĩ xa vời trước mắt không thực hiện được thì chẳng có tác dụng gì cả. Cuối cùng vẫn phải nhìn vào hiện thực mà sống.
Từ Danh Viễn luôn tự hào về đầu óc nhạy bén của mình. Ngày trước, lúc còn học đại học, anh chỉ cần nhận tiền từ gia đình trong học kỳ đầu tiên. Sau đó, nhờ tự lập mà anh đủ sức kiếm tiền trang trải từ học phí đến sinh hoạt.
Từ việc bán tạp hóa, bày hàng trên vỉa hè, đến mở một quầy nhỏ trong ký túc xá để bán thuốc lá và đồ ăn vặt, anh đều thử qua. Thậm chí, nếu không vì trường đấu thầu bị phản đối, anh đã có thể độc chiếm cả thị trường đồ ăn vặt trong khu ký túc.
Về sau, tận dụng chương trình khởi nghiệp của trường, Từ Danh Viễn còn mở một quán trà sữa ngay trong khuôn viên. Dù sau khi tốt nghiệp phải trả lại quán, anh cũng kiếm được kha khá tiền từ đó.