[Giải thích như vậy là đủ rồi, bây giờ bắt đầu ban hành mệnh lệnh của Thiên Đạo.]
[Nhiệm vụ thứ nhất, tìm pháp khí phá hủy quy tắc thế giới rồi tiêu hủy nó.]
Thứ này quả thực là tai họa. Phụ thân hắn đã bước nửa bước lên tiên giới, người bình thường có đầu óc sẽ không bao giờ dám ám sát một bán thần. Còn hắn, một khí vận chi tử yếu ớt, vừa mới trải qua một trận trọng thương suýt chết, rõ ràng là mục tiêu dễ bị bắt nạt nhất.
Sự tồn tại của thứ này đối với hắn là một mối nguy hại, tiêu hủy nó là điều cần thiết. Dù hệ thống không nói, hắn cũng sẽ tự tìm cách.
[Nhiệm vụ thứ hai, tìm kiếm phản diện kiếp trước từng huyết tẩy giới tu chân, cảm hóa hắn, khiến hắn yêu thương thế giới này một lần nữa.]
Ân Vân Độ mở to mắt: “?”
Huyết tẩy giới tu chân?
Nghe thôi đã biết không phải nhân vật dễ dây vào.
Hệ thống dường như nhận ra sự kháng cự của hắn, liền bổ sung: [Nhiệm vụ này bắt buộc phải thực hiện, không thể từ chối.]
[Ngươi có thể biết suy nghĩ trong đầu ta.] Ân Vân Độ không hài lòng: [Chuyện này...]
[Ngài có thể chặn ta.]
Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên: [Trong thức hải của ngài có một quả cầu sáng trắng, chính là vật môi giới liên kết giữa ta và ngài. Ngài dùng gì đó che ánh sáng của quả cầu lại là có thể chặn ta.]
Ân Vân Độ thử dùng ý niệm hóa ra một tấm vải đen, che đi nguồn sáng ấy. Sau đó thử gọi hệ thống vài lần, quả nhiên không nhận được phản hồi.
Trước năm sáu tuổi, Ân Vân Độ sống cùng mẫu thân ở Thang Cốc.
Khi ấy hắn chưa được gọi là Ân Vân Độ mà là Phượng Di, nhi tử độc nhất của tộc trưởng tộc Phượng Hoàng sống ẩn thế.
Từ lúc có trí nhớ, hắn đã thấy cứ cách mấy ngày, dưới Thang Cốc, bên ngoài rừng bạch đồng sẽ có một nam nhân đến gây sự.
Mẫu thân hắn là một đại mỹ nhân nóng tính. Mỗi lần bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, người đều đích thân ra tay, đánh nam nhân kia bò lê bò lết.
Hồi ấy hắn không hiểu, rõ ràng đánh không lại mẫu thân hắn, vì sao người này vẫn cố tìm đến chịu đòn.
Cũng không hiểu mẫu thân tuy nóng tính, nhưng ngày thường vốn rất lười biếng, vì sao mỗi lần đều tự mình ra tay.
Mẫu thân hắn nóng tính, nhưng nam nhân kia cũng chẳng phải dạng hiền lành. Người bị đánh đến gần chết, miệng vẫn không chịu buông tha, thậm chí còn cưỡng hôn mẫu thân hắn, thật đáng sợ.
Hôn xong vẫn chưa đủ, nam nhân đó còn bỉ ổi nói: “Sao ra tay nặng thế? Phượng Quyết, đệ định mưu sát trượng phu à?”
Sau đó mẫu thân hắn ra tay mạnh hơn.
Còn về phần tại sao hắn có thể đứng xem toàn bộ quá trình...
Mẫu thân hắn có một pháp khí tên là Ngọc Cốt Tán. Mỗi lần hai người này đánh nhau, người sẽ tùy tiện tìm một cây bạch đồng, treo ngược cây dù ấy lên rồi ném hắn lên đó, nghiến răng nghiến lợi dặn dò: “Nhớ kỹ khuôn mặt này! Đây là cha ruột ngươi, đợi ta nuôi không nổi nữa thì đi tìm hắn bắt hắn nuôi, ăn hết của hắn! Ăn đến mức hắn sạt nghiệp luôn!”
Cha nương hắn đều không phải người có tính khí tốt, hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy quan hệ vô cùng kém, mỗi lần gặp nhau đều đánh nhau, có lúc hắn còn hoài nghi rốt cuộc mình được sinh ra như thế nào.
Khi hắn hơn sáu tuổi, cái tuổi chẳng mèo nào thèm, chó cũng chẳng yêu, mẫu thân vì lý do hắn bước chân phải vào điện ngủ trước, vi phạm quy tắc “trái trước phải sau” nên đã không chút do dự đá hắn ra khỏi Thang Cốc.
Người đến gây sự là Ân Hoàn, còn chưa chờ được người ứng chiến đã nhặt được một nhi tử sáu tuổi rơi từ trên trời xuống.
Mấy năm đó, Ân Hoàn vẫn còn mấy phần... nhiệt tình.
Ông ấy vui vẻ chấp nhận sự thật rằng mình bỗng dưng có thêm một đứa con trai, thậm chí còn nhiệt tình trò chuyện trao đổi kinh nghiệm với hắn.
Ân Hoàn nói: “Năm đó vì ta bước chân trái ra cửa nên đệ ấy liền nói không bao giờ cho ta vào cửa nữa... Ngươi thì sao, bị đuổi vì lý do gì?”
Hắn trả lời: “Vì ta bước chân phải vào điện ngủ...”
Cha con đồng bệnh tương lân, sau đó ôm nhau khóc rống.
Thỉnh thoảng Ân Hoàn sẽ uống rượu, có lần uống say đã đặt cho hắn một cái tên mới là Ân Vân Độ.
“Ân Vân Độ, mưa thưa lá rụng, trăng sáng sinh lạnh, quạt ngọc lặng lẽ…” Ân Hoàn lẩm bẩm, nhét vào tay hắn một chiếc quạt gấp màu ngọc trắng: “Quạt ngọc... lặng lẽ... hết tác dụng rồi, tặng ngươi đấy.”
Cái tên này xuất phát từ bài nào, suy nghĩ kỹ một chút không khó đoán ra. Chỉ là so với nguồn gốc tên gọi, điều đáng lưu tâm hơn chính là hai câu cuối của bài từ đó.
Ngô hồng hảo vị truyền quy tín, dương liễu sướиɠ môn ốc số gian.
Phụ thân hắn muốn gửi tin cho ai, đang nhớ nhung ai, không cần nói cũng rõ.
Ân Hoàn vừa nhìn hắn vừa cười vui vẻ: “Ngươi lớn lên giống Phượng Quyết hồi nhỏ thật, chẳng giống ta chút nào...”
Ông ấy cười một hồi rồi bỗng ngưng lại: “Chẳng giống ta chút nào...”
Sau đó ông ấy bắt đầu phát điên, khóc nức nở: “Ta với một nam nhân làm sao mà có con được... Ta không sống nữa...”
Khóc xong, không hiểu nổi ông ấy phát bệnh gì, kéo cửa sổ ra nhảy xuống, lao thẳng vào bụi cây phía sau tửu lâu.
Vì ông ấy mặc đồ xanh mướt, ban đêm gần như cùng màu với cây cỏ nên hai đồ đệ theo sau phải loay hoay hồi lâu mới tìm được người.
Lăng Sóc không nhịn được lầm bầm: “Sư tôn, người mặc đồ xanh làm gì vậy...”
Ân Hoàn say khướt: “Xanh? Xanh tốt mà, ta thấy ta cũng xanh lắm...”
Tạ Kiến Ẩn không chịu nổi nữa, cùng Lăng Sóc mỗi người một bên đỡ ông ấy về: “Sư tôn, giữa chốn đông người...”
Ân Hoàn hoàn toàn không để tâm: “Đông người thì sao, ai biết ta là ai, ai quản ta, ta bị cắm sừng, còn phải nuôi con cho hắn... hu hu hu hu hu... a a a a a a....”
Tạ Kiến Ẩn và Lăng Sóc hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, không dám ngẩng đầu.
Ân Vân Độ lớn lên trong sự hỗn loạn ở Bắc Mang Tông, sau đó rời tông môn đi du ngoạn khắp nơi.
Tuy Ân Hoàn đã đặt cho hắn cái tên mới, nhưng khi ở bên ngoài hắn vẫn dùng tên Phượng Di và thân phận là nhi tử độc nhất của tộc trưởng tộc Phượng Hoàng.
Không có gì khác, chỉ là thân phận này thần bí hơn, phong cách hơn.
Năm mười hai tuổi, hắn đạt trúc cơ đại viên mãn. Mười lăm tuổi thành tựu kim đan, mười tám tuổi đạt đến nửa bước nguyên anh.
Với tu vi này, nếu ở một tông môn nhỏ, làm trưởng lão danh nghĩa cũng thừa sức, mà khi đó hắn vẫn chưa đến tuổi trưởng thành.
Hắn tham gia vô số pháp sự trừ yêu diệt quỷ và giành vô địch tại Đại Hội Chân Anh do Tiên Minh tổ chức, từ đó một bước thành danh.