Những người chơi vốn kinh qua vô số trận mạc, theo lý thuyết sẽ không dễ bị những lời này kích động. Nhưng thực tế lại khác: sau khi Hoàng Ngũ nói xong, sắc mặt nhóm người chơi liền thay đổi. Một người trong số họ tức giận lên tiếng:
"Ngươi còn mặt mũi nói?! Bảo chúng ta ăn vạ ngươi à? Nếu không phải hôm qua nghe chúng ta trả tiền tìm chỗ ở, ngươi đã không thèm quan tâm đến chúng ta! Đúng là chúng ta không nên đến nhà ngươi!"
Người nói là gã đàn ông ở cùng ông chú tối qua. Hắn trông rất vạm vỡ, nói chuyện còn tiến lên một bước, khí thế áp đảo cả Hoàng Ngũ. Hoàng Ngũ vốn đã nhát gan, thấy hắn bước tới liền cứng họng, không dám nói thêm lời nào, thậm chí còn lui về phía sau một bước, đẩy Hoàng Vi ra phía trước.
Hoàng Vi ngẩn người. Cô sớm nhận ra vị trí mình đứng không thuận lợi, nhưng giờ mà lùi bước sẽ càng khiến bản thân thêm nổi bật.
Cô còn chưa nghĩ ra cách ứng phó, thì đã nghe trưởng làng chuyển hướng câu chuyện về phía mình:
"Vi Ca, những người này là do cháu đưa về, không hỏi thử sao?"
"…"
Hỏi cái gì đây?
Hoàng Vi thật sự không biết mình phải hỏi gì. Trước mặt một bên là ma, một bên là người chơi, còn bản thân thì chẳng khác nào người ngoài cuộc. Cô theo bản năng liếc nhìn Trình Lộ Vân, mái tóc mái rủ xuống một chút che mất tầm nhìn, nhưng vẫn có thể thấy gương mặt tươi cười dịu dàng của cô ta. Hoàng Vi bỗng cảm thấy bình tĩnh hơn. Chỉ cần boss cuối còn đứng về phía mình, chưa có ý định ra tay với mình, cô muốn xem ai dám động thủ.
Cô đưa ra một câu hỏi có phần khô khan:
"Vậy các người đến đây làm gì?"
Tối qua trở về, Hoàng Vi đã nhận ra lời nói của mình với nhóm người chơi có chút không ổn. Câu hỏi này đặt ra lúc này thực ra cũng không quá muộn, thậm chí còn tranh thủ thêm thời gian để suy nghĩ.
Câu hỏi của cô khiến đám người chơi thoáng ngây người. Gã đàn ông to lớn đang hùng hổ cũng dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía một người đàn ông trong đội, nhưng người kia không hề đáp lại. Hắn quay đầu lại, cuối cùng trả lời:
"Chúng tôi… đến đây du lịch."
Câu trả lời này có phần qua loa, một ngôi làng hẻo lánh như thế này mà bảo đến để du lịch? Nhưng Hoàng Vi cũng không định dây dưa thêm, chỉ gật đầu, sau đó quay sang trưởng thôn:
"Cháu không có gì muốn hỏi nữa."
Qua câu hỏi này, Hoàng Vi cũng nhận ra ai là người đứng đầu trong đội ngũ người chơi. Lúc gã đàn ông cao to ngoái lại, Hoàng Vi thực ra không thấy được hắn nhìn về phía ai, vì hắn quay lưng về phía cô. Cô chỉ có thể quan sát bảy người kia đang đứng cùng nhau. Người đàn ông mà hắn nhìn đến không hề có phản ứng gì trên mặt, nhưng tay hắn, vốn đang đặt sát quần, lại nhẹ gõ lên chân một cái.
Hành động này rất nhanh, nếu không quan sát tinh tế, chắc chắn cô sẽ bỏ qua.
Trưởng làng liếc nhìn cô một cái, đôi mắt nhỏ nhô ra từ hốc mắt hẹp khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lúc này, ánh mắt ông ta còn mang theo chút trách cứ, như thể không hài lòng với câu hỏi vừa rồi của Hoàng Vi.
Ông ta chống gậy gõ hai lần xuống đất, đợi mọi người đều nhìn về phía mình, rồi mới khẽ hắng giọng.