Trùm Cuối Linh Dị Là Vợ Tôi

Chương 26

“Đừng có mà nịnh bợ nữa.

Mau nói đi.

Nói rõ xem đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Gã đàn ông liếc nhìn Hoàng Vi, rồi lại liếc sang Trình Lộ Vân đứng sau lưng cô, sau đó gạt nước mắt.

Vẻ khóc lóc thê lương ban nãy, bây giờ đã không còn dấu vết nào nữa.

Gã chà xát hai tay, chuẩn bị kể lại sự việc xảy ra vào tối qua.

Tối qua, khi đám người chơi đặt chân đến làng Hoàng Gia, họ đã gây ra sự chú ý rất lớn.

Qua lời của trưởng làng, Hoàng Vi có thể dễ dàng đoán ra, làng Hoàng Gia là một nơi lạc hậu, khép kín.

Ở một nơi như vậy, rất hiếm người rời khỏi làng để ra ngoài làm ăn.

Vì thế, người ngoài đến đây lại càng hiếm.

Lâu ngày không gặp người lạ, đương nhiên dân làng đều cảm thấy tò mò.

Thấy ai lạ mặt đi qua, họ đều liếc nhìn, thậm chí theo dõi.

Những hành động của đám người chơi tối qua, gần như không thoát khỏi ánh mắt của dân làng.

Làng Hoàng Gia không phải là một ngôi làng nhỏ, nhưng cũng không quá lớn.

Từ đầu làng đến cuối làng, ít nhất cũng phải mất 10 phút đi bộ.

Vị trí quá hẻo lánh khiến làng bị cô lập, không thể tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Nếu ngôi làng này ở một thành phố lớn, chắc chắn nó đã phát triển vượt bậc.

Tối qua, đám người chơi đi khắp làng để tìm chỗ ở.

Nhưng đây là một ngôi làng lạc hậu, nghèo khó, làm gì có khách sạn hay nhà trọ như trong thành phố?

Cả làng chỉ có một ngôi nhà nhỏ đủ để chứa ba người.

Những người còn lại, muốn tìm nơi trú chân qua đêm, đành phải nghĩ cách khác.

Họ không còn cách nào khác, chỉ có thể để ba người ở lại nhà khách, sáu người còn lại chia thành ba nhóm, mỗi nhóm hai người đến tá túc tại một hộ gia đình trong làng.

Nhưng dân làng rất bài xích người ngoài. Dù có trả tiền, họ cũng chưa chắc đã chịu cho ở nhờ. Chỉ có tên đàn ông mắt tam giác kia, do đứng thứ năm trong gia đình nên được gọi là Hoàng Ngũ, thấy tiền sáng mắt. Hắn liền xúi hai người anh em của mình đồng ý cho nhóm người chơi này ở lại.

Tối hôm qua, ông chú hiện đang nằm trên đất và một người đàn ông khác cùng đến nhà Hoàng Ngũ tá túc.

Đến đây thì chuyện cũng chẳng có gì đáng nói.

Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ: trong phim kinh dị mà còn chia nhau đi lẻ, không phải là tự tạo cơ hội cho người khác ra tay hay sao? Hoàng Vi thật sự cảm thấy mấy người này có vấn đề về não. Nếu là cô, thà cả chín người chen chúc trong nhà khách cũng không tản mát ra ngoài.

Ban đầu cô nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn lại nhóm người chơi kia, cô mới nhận ra mình đã rơi vào lối mòn tư duy. Nếu là cô, chắc chắn sẽ không cho kẻ khác cơ hội ra tay. Nhưng đối với những người chơi này, tình huống lại hoàn toàn khác.

Đây là phó bản, họ là người chơi. Chỉ cần có điểm số, họ có thể làm lại vô số lần.

Họ cố tình tách ra, vốn dĩ chẳng có ý định vượt qua phó bản này ngay từ lần đầu. Không chết vài lần, thì làm sao gọi là "khai hoang" được? Họ đã để dân làng có cơ hội ra tay, quả thật có người chết, nhưng từ những biểu hiện nhỏ trên mặt họ, Hoàng Vi nhận ra: chính họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng thu được bao nhiêu manh mối. Nếu không, họ đã không đứng đây đối đầu với dân làng.