Xin Chào, Tôi Là Người Hướng Nội Nhưng Mà Hơi Tưng Tửng

Chương 22

"Tóm lại, là tôi không quen biết anh ta, anh ta nhận nhầm người rồi!” Hạ Tri Ngư lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

“Hạ nhị thiếu gia, cậu nói vậy là có ý gì? Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng, cậu cầm hồ sơ dự thầu của Hạ thị đến tìm tôi, tôi giúp cậu lật đổ Hạ gia, sau khi việc thành chúng ta…”

“Vớ vẩn!!!” Hạ Tri Ngư cao giọng cắt ngang Đại Sỏa Xuân: “Anh là cái thá gì? Giở trò chia rẽ tôi và Hạ thị, thủ đoạn cũng quá kém cỏi!”

“Cậu không thể như vậy…” Đại Sỏa Xuân nghĩ mãi không thông, tại sao Hạ Tri Ngư lại trở mặt không nhận người, chẳng lẽ là vì người đàn ông bên cạnh cậu ta? Hắn nghiến răng nhìn người đàn ông mặc vest trong xe, đột nhiên đồng tử co rút lại, đó nào phải là tên tiểu bạch kiểm giả vờ giả vịt gì, đó chính là người nắm quyền Hạ thị, anh cả trên danh nghĩa của Hạ Tri Ngư.

“Đi chỗ nào mát mẻ thì đi đi, muốn ăn vạ thì tìm người khác!” Hạ Tri Ngư chột dạ quay mặt đi, ngoài việc bảo người này nhanh chóng rời khỏi, cậu thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn để giải quyết tình huống bất ngờ khó xử này.

Đại Sỏa Xuân đứng chết trân tại chỗ, một lúc lâu sau mới run rẩy nói: “Tôi… tôi nhận nhầm người rồi, xin lỗi đã làm phiền.”

Sau đó liền chuồn lẹ, chạy biến mất dạng.

Hạ Tri Ngư không chắc Hạ Vân Kỳ có mách lẻo hay không, len lén nhìn sắc mặt anh, thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình, sau khi ánh mắt chạm nhau, anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh: “Lên xe.”

Cậu cứ thế mơ mơ màng màng lên xe.



Tỉnh táo lại thì xe đã dừng trước cửa Nguyệt Thượng Cư, tài xế đã ân cần mở cửa xe cho Hạ Tri Ngư, cung kính mời cậu xuống xe.

“Mời cậu ăn trưa, đi thôi.” Hạ Vân Kỳ có vẻ tâm trạng rất tốt, trên mặt nở nụ cười thoang thoảng, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra.

Ăn trưa? Vừa mới ăn ở nhà xong mà.

Hạ Tri Ngư mấp máy môi, nghĩ đến mấy món ăn Hạ Vân Kỳ dẫn cậu đến ăn lần trước liền động lòng một cách đáng xấu hổ, lời từ chối bị nuốt ngược vào bụng, thuận theo dòng nước nói: “Cảm ơn.”

Trong phòng riêng, món cuối cùng được dọn lên bàn, Hạ Vân Kỳ mở một chai rượu vang đỏ rót cho Hạ Tri Ngư.

“Gặp nhau nhiều lần rồi mà vẫn chưa biết tên của Hạ tiên sinh đây.” Hạ Tri Ngư nói: “Lần sau tôi mời, dẫn anh đi ăn ngon.”

Hạ Vân Kỳ tự động bỏ qua câu hỏi đầu tiên: “Được, lần sau nhất định.”

Món nổi tiếng nhất của Nguyệt Thượng Cư gọi là “Hồ Quảng tửu hương ngư”, nghe nói là món đắc ý nhất của đầu bếp đặc biệt được mời về, lần trước Hạ Tri Ngư ăn xong về nhà đã thử làm lại một lần, tiếc là hương vị làm ra khác xa nhau, tuy không đến nỗi dở, nhưng không có cái thần thái mà vị đầu bếp kia làm ra.

Chuyện này Hạ Tri Ngư canh cánh trong lòng mấy ngày, bây giờ cuối cùng cũng được ăn lại rồi.

“Không biết con cá này dùng gia vị gì, ngon quá.” Hạ Tri Ngư cúi đầu ăn ngấu nghiến.

“Thích à? Lần sau lại đến, hoặc đào đầu bếp về nhà cũng được.” Hạ Vân Kỳ bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, so với bộ sưu tập ở nhà thì đúng là không thể so sánh được, anh nhíu mày, đặt ly rượu xuống đẩy ra xa một chút: “Hạ gia khá giàu có mà, muốn đào một đầu bếp chắc cũng dư sức.”

“Không không không, món ăn ngon là cần phải chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức.”

Hai má Hạ Tri Ngư phồng lên, tuy ăn nhanh nhưng dáng vẻ không hề khó coi, khiến Hạ Vân Kỳ cũng thấy ngon miệng, liền ăn đại vài món thanh đạm.

“Lần trước tôi thử làm món này, nhưng không thành công.” Hạ Tri Ngư lẩm bẩm: “Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm đầu bếp, nhưng tôi làm ngon hơn Hạ Ngữ Niên nhiều, lần trước Hạ Ngữ Niên nấu mì cho tôi, nhìn thì có vẻ được, ăn vào suýt nữa thì tôi chết nơi đất khách quê người, tôi chỉ có thể nói cảm ơn cậu ta đã nương tay.”

Hạ Vân Kỳ nói: “Cậu còn biết nấu ăn à.”

“Đương nhiên rồi, tôi toàn năng.” Hạ Tri Ngư nói.

Hạ Vân Kỳ hỏi: “Nấu cho bạn gái ăn?”

“Bạn gái gì chứ, tôi ế chỏng chơ.” Vừa nhắc đến chuyện này, Hạ Tri Ngư lại hận cái đầu óc bằng sắt của mình, trước đây hồi cậu học cấp 3, bạn cùng bàn là một nam sinh trắng trẻo thư sinh, lúc đó thường xuyên giúp cậu lấy nước, ăn cơm cũng ngồi cùng nhau, nghỉ lễ rủ cậu đi chơi, đúng chuẩn một người bạn tốt.