May mà Hạ Dĩ Đức cũng chỉ nói bâng quơ, thấy hai con trai đều không muốn nên cũng thôi.
Ăn xong, dì Vương dọn dẹp nhà bếp, Hạ Tri Ngư cùng những người khác ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc.
Sáng nay cậu dậy vội, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh, ngồi ngay trước luồng gió điều hòa, tận hưởng cảm giác làn gió ấm thổi qua tóc, hạnh phúc nheo mắt lại.
"Tiểu Ngư, con nói thật với mẹ, có phải con giận mẹ và ba con giấu con chuyện này không?" Đường Tẩm Nguyệt cụp mắt xuống, vừa muốn biết câu trả lời, lại vừa sợ biết câu trả lời, bà lo lắng nhìn sang, thấy người được hỏi đang mỉm cười nhìn mình, cảm giác khó hiểu ấy lại dâng lên trong lòng.
"Sao có thể chứ mẹ, con chưa bao giờ trách mẹ cả." Nhưng nguyên chủ thì chưa chắc.
"Hãy dựa dẫm vào ba mẹ nhiều hơn nhé Tiểu Ngư, con cứ thế này mẹ luôn cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, mẹ cảm thấy sắp mất con rồi."
"Mẹ... Con xin lỗi..."
Lúc cậu ra cửa, Đường Tẩm Nguyệt ngồi một mình trên ghế sofa, hai tay ôm mặt, tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ kẽ tay...
Hạ Tri Ngư nhận ra, mỗi lần ăn cơm nói chuyện với Hạ Dĩ Đức và Đường Tẩm Nguyệt, cuối cùng đều kết thúc trong không vui.
Hạ Ngữ Niên bị Hạ Dĩ Đức gọi vào thư phòng nói chuyện, lúc Hạ Tri Ngư rời đi chỉ có Đường Tẩm Nguyệt biết.
Rời khỏi nhà họ Hạ, Hạ Tri Ngư không biết đi đâu, cứ thế lang thang trên đường, cậu quyết định đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt trước, đã quyết tâm rời khỏi nhà họ Hạ thì sẽ không mang theo bất cứ thứ gì của nhà họ Hạ.
"Hạ Tri Ngư."
Ai? Ai đang gọi tên cao quý của cậu vậy?
Hạ Tri Ngư nghe thấy tên mình, giống như học sinh bị giáo viên gọi tên, lập tức cứng đờ người lại, nhìn quanh quất, nhưng chẳng thấy ai cả.
"Hạ Tri Ngư? Nhìn đi đâu đấy?"
Giọng nói này nghe quen quen... Rốt cuộc là ai vậy!
"Ở đâu đấy? Đừng có lấp ló nữa, cứ như đang lén lút với tôi vậy, ra đây mau!" Hạ Tri Ngư lớn tiếng nói, khiến những người đi đường xung quanh liên tục ngoái nhìn.
Thật xấu hổ, chỉ muốn chui xuống cống thôi.
"Bên kia đường, xe màu trắng."
Hạ Tri Ngư nghe theo hướng dẫn nhìn sang, mái tóc rối bù vì gió, cậu bước nhanh qua đường.
Là Hạ Vân Kỳ, chắc là đi ngang qua, tình cờ thấy cậu nên gọi.
"Hạ tiên sinh, lại gặp rồi, thật trùng hợp." Sao lại trùng hợp như vậy chứ, luôn gặp anh ta vào lúc mình đang buồn chán và không vui.
Hạ Vân Kỳ xuống xe, mở cửa xe bên kia: "Ừm, định đi đâu?"
"Đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt, sắp chuyển nhà rồi, mua thêm một ít đồ mới." Hạ Tri Ngư nói.
Cậu nhìn Hạ Vân Kỳ, thấy đối phương nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt cũng rất kỳ lạ, như muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" Hạ Tri Ngư tò mò sờ sờ mặt mình: "Trên mặt tôi có gì à? Hay là bị vẻ đẹp trai của tôi làm choáng ngợp rồi?"
"... Tự tin... cũng tốt." Hạ Vân Kỳ mấp máy môi, vừa định nói gì đó thì nghe thấy một giọng nói ồm ồm từ xa vọng lại.
Người đó còn chưa tới, giọng nói đã vang lên trước: "Hạ Tri Ngư! Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, tao nói cho mày biết, nếu mày còn không lấy được hồ sơ dự thầu của Hạ thị, tao sẽ không giúp mày lật đổ Hạ thị nữa đâu!"
----
Ta chết chắc rồi!
Tên ngốc này ở đâu ra vậy, sao cái gì cũng nói ra thế! Đã lớn thế này rồi mà còn không giữ được mồm!
Chỉ thấy Hạ Vân Kỳ nhướn mày, nhìn Hạ Tri Ngư với vẻ thích thú, muốn nghe cậu giải thích.
Trong chốc lát, hai ánh mắt sáng quắc đổ dồn vào Hạ Tri Ngư, cậu có thể nói đây là nghiệp chướng của nguyên chủ, không liên quan gì đến cậu không? Nói ra cũng chẳng ai tin.
"Nếu, nếu tôi nói đây là một sự hiểu lầm thì hai người có tin không?" Hạ Tri Ngư dò hỏi.
Hạ Vân Kỳ cười khẩy, liếc mắt một cái như muốn nói "cứ bịa tiếp đi": "Cậu nói xem, cậu đoán tôi có tin không?"
"Chỉ có kẻ ngốc mới tin." Hạ Tri Ngư bĩu môi, mái tóc cũng xẹp xuống: "Thôi được rồi, thật ra chuyện là thế này, đầu tiên là thế này thế này, sau đó là thế kia thế kia, cuối cùng thì thành ra thế này... Hai người hiểu không?"
"..." Hạ Vân Kỳ hiếm khi không giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
Còn tên ngốc kia căn bản không ngờ Hạ Tri Ngư sẽ phủ nhận, nghe cậu giải thích lúng búng mãi không phản ứng kịp, há miệng mấy lần cũng không nói được câu nào, tức đến mức muốn cùng Hạ Tri Ngư đồng quy vu tận tại chỗ.