Sau Khi Xung Hỉ, Phu Quân Đã Chết Sống Lại

Chương 12

Cũng chẳng trách Vĩnh Hưng Hầu suýt ngất.

Dụ Quân Chước trực tiếp chạy đến cổng cung tự mình xin được xung hỉ cho Hoài Vương, lại còn chọn ngay trước buổi thiết triều, trước mặt bá quan văn võ. E rằng lúc này tin tức đã truyền đến tai Hoàng thượng. Thiếu niên này ra chiêu “rút củi đáy nồi" chặt đứt mọi đường lui. Cho dù Vĩnh Hưng Hầu có không bằng lòng đến đâu, cũng không thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể ngầm thừa nhận hành động của Dụ Quân Chước.

Ông ta thậm chí không thể biểu lộ bất kỳ sự phẫn nộ hay bất cam nào.

Dù sao Hoài Vương bị thương ở biên quan, xung hỉ cho Hoài Vương, nói nhỏ là lo lắng cho an nguy của Hoài Vương, nói lớn là vì giang sơn xã tắc. Lúc này nếu Vĩnh Hưng Hầu ra mặt ngăn cản, chẳng phải tự vả mặt mình sao? Đến lúc đó, nếu Hoài Vương có mệnh hệ gì, cơn thịnh nộ của Hoàng thượng chắc chắn sẽ giáng xuống đầu ông ta.

“Hóa ra là tiểu công tử phủ Vĩnh Hưng Hầu!”

“Hầu gia dạy con thật có phương pháp, tại hạ bội phục.”

“Dụ tiểu công tử thật là thâm minh đại nghĩa…”

“Chúng ta thật hổ thẹn, hổ thẹn.”

Những người có mặt vừa khen ngợi Dụ Quân Chước, vừa không quên nhắc đến Vĩnh Hưng Hầu. Vĩnh Hưng Hầu cố nuốt xuống một ngụm máu đang dâng lên cổ họng, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ hối hận đêm qua đã không tàn nhẫn đánh gãy chân đứa con nghịch tử này.

Không lâu sau, Đồ công công bên cạnh Hoàng đế đích thân dẫn người ra, cung kính mời Dụ Quân Chước vào cung.

Đúng lúc thiết triều, bá quan văn võ đều có mặt. Thêm vào đó, hôn sự của Hoài Vương liên quan đến an nguy của Nam Cảnh, Hoàng đế bèn cho người đưa Dụ Quân Chước đến thẳng điện chính.

Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, bên ngoài hơi tối, nhưng bên trong điện chính lại được thắp nến, vô cùng sáng sủa. Vào đến trong điện, bá quan cuối cùng cũng được nhìn rõ dung mạo của tiểu công tử nhà họ Dụ. Điều bất ngờ là, thiếu niên này tuy can đảm phi thường, nhưng dáng người lại vô cùng mảnh khảnh, nhìn qua giống như một thư sinh yếu đuối.

Thiếu niên cung kính hành lễ với Hoàng đế, cử chỉ ung dung, không hề vội vàng.

“Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn ngươi.” Hoàng đế lên tiếng.

“Dạ.” Dụ Quân Chước nghe vậy liền ngẩng đầu.

Hoàng đế nhìn rõ dung mạo của hắn thì có chút kinh ngạc, có lẽ không ngờ tiểu công tử nhà họ Dụ lại có dung mạo tinh xảo đến vậy, cho dù đặt trong cả kinh thành, cũng là dung nhan nổi bật nhất nhì.

Hiếm có hơn là, thiếu niên này tuy nhìn yếu ớt mong manh, nhưng khi đối diện với Thiên tử và bá quan lại không hề sợ hãi, trong vẻ yếu đuối lại mang theo khí chất kiên cường hiếm thấy ở thiếu niên.

“Nói cho trẫm, vì sao ngươi muốn tự mình xin xung hỉ cho Hoài Vương?”

“Hoài Vương điện hạ xuất chinh vì Hoàng thượng, cũng là vì giang sơn xã tắc, vì bách tính. Nay điện hạ thân mang trọng thương, lẽ ra phải có người đứng ra vì ngài. Quân Chước thân này chẳng có tài cán gì, chỉ có mệnh cứng, chỉ mong dùng thân mình để xua đi vận xui cho Hoài Vương.” Dụ Quân Chước lại hướng Hoàng đế hành lễ, nói lớn: “Nguyện Hoài Vương điện hạ bình an vô sự.”

Khi thiếu niên nói những lời này, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ, tình cảm chân thành, khiến người ta cảm động.

Nhưng thực ra, Dụ Quân Chước chỉ là vì quỳ ngoài trời cả buổi sáng, quá lạnh. Lúc này khi nói ra những lời này, hắn phải cố gắng kiềm chế để bản thân không run rẩy. Vì quá gắng sức, nên trông như sắp khóc.

“Tốt, rất tốt.” Hoàng đế đột nhiên đứng dậy khỏi long ỷ.

Bá quan thấy vậy liền quỳ xuống, chỉ thấy Thiên tử sải bước đến giữa điện, tự mình đỡ thiếu niên đang quỳ dưới đất dậy.

“Hôm nay trẫm chấp thuận thỉnh cầu của ngươi, ban hôn cho ngươi và Hoài Vương. Soạn chiếu, ban cho Dụ Quân Chước một miếng Xích Kim Lệnh.”

Quần thần tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, cầm Xích Kim Lệnh, bá quan nhìn thấy đều phải quỳ xuống hành lễ, lại có thể tùy ý ra vào các nha môn, quan trọng hơn là nó còn có thể miễn tử. Người nắm giữ Xích Kim Lệnh, dù phạm tội tày trời, cũng có thể được xá tội.

Từ khi đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên Hoàng đế ban thưởng Xích Kim Lệnh.

“Lại soạn…” Hoàng đế trầm ngâm một chút, dường như cảm thấy một miếng Xích Kim Lệnh vẫn chưa đủ, “Phong Dụ Quân Chước làm Thiếu sư, vị liệt nhất phẩm.”

Lời vừa dứt, những người có mặt đều không khỏi kinh ngạc. Riêng về phẩm cấp thì không nói làm gì, dù sao Vương phi của thân vương vốn đã là nhất phẩm, điều khiến mọi người ngạc nhiên là chức Thiếu sư này. Phải biết rằng, triều đình đã sớm không còn thiết lập Tam cô, Hoàng đế làm như vậy chẳng khác nào vì Dụ Quân Chước mà đặc biệt khôi phục lại chức Thiếu sư.