Sau Khi Xung Hỉ, Phu Quân Đã Chết Sống Lại

Chương 11

Hay hoặc là…

Dụ Quân Chước kịp thời ngừng suy nghĩ này lại, chỉ vì hiện tại còn có việc quan trọng hơn.

Ân oán kiếp trước, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tính toán rõ ràng từng chút một.

“Nhị ca, huynh không nên khuyên ta đi Võ Huấn doanh.” Dụ Quân Chước nói.

“Vì sao? Ta cũng không thể trơ mắt nhìn đệ đi làm nam thê cho người ta chứ?”

“Vì sao không thể?”

“Bởi vì… phụ thân không cho phép.”

Dụ Quân Tề suýt nữa lỡ lời, vội vàng lấy Vĩnh Hưng Hầu ra làm lá chắn.

“Theo quy chế kế thừa tước vị của triều ta, thế tử của Vĩnh Hưng Hầu phủ là ai?”

“Là…” Dụ Quân Tề nhất thời nghẹn lời, lại không dám nói bừa.

“Lúc ta sinh ra, di nương là thϊếp thất, mẫu thân ta mới là phu nhân của Vĩnh Hưng Hầu phủ, mà ta là đích trưởng tử danh chính ngôn thuận. Sau này mẫu thân qua đời, di nương mới được nâng lên làm chính thất, hiện giờ huynh và đại ca cũng coi như là đích tử.”

Câu “cũng coi như là” của y, đâm trúng chỗ yếu của Dụ Quân Tề. Những năm qua, tuy người trong phủ ngầm thừa nhận hai huynh đệ Dụ Quân Tề là đích tử, nhưng Bệ hạ vẫn chưa chính thức sắc phong thế tử cho Vĩnh Hưng Hầu phủ.

Có lẽ Hoàng đế đã quên, có lẽ là có tính toán khác. Nhưng việc này khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy thân phận đích trưởng tử của Dụ Quân Hồng không được công nhận, khiến Dụ Quân Tề cũng chột dạ.

“Nhị ca, thế tử của Vĩnh Hưng Hầu phủ chỉ có một, nếu ta gả vào Hoài Vương phủ, thì ta không thể làm thế tử được nữa.” Dụ Quân Chước nói.

Dụ Quân Tề trước đó chưa từng nghĩ đến tầng này, được Dụ Quân Chước nhắc nhở, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Những năm qua hắn đối với Dụ Quân Chước có địch ý sâu sắc, một nguyên nhân rất lớn, chính là thân phận thứ xuất trước kia của mình. Tuy không có ai so sánh với hắn, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy thấp hơn Dụ Quân Chước một bậc.

“Tam đệ, đệ nói với ta những điều này làm gì…” Dụ Quân Tề ra sức che giấu, nhưng vẫn để lộ sự thay đổi trong cảm xúc.

Dụ Quân Chước nhìn thấy thần sắc của nhị ca, liền biết mình đã đánh cược thắng. So với thân phận Hoài Vương phi, nhị ca của y rõ ràng càng để ý đến việc y trở thành thế tử của Vĩnh Hưng Hầu phủ.

Đêm đó, không ít nhà quyền quý trong kinh thành đều thức trắng đêm.

Tuy rằng việc Hoàng đế muốn Hoài Vương xung hỉ không hề cưỡng ép, nhưng loại chuyện này ai lại chủ động đứng ra?

Hạn ba ngày vừa đến, nếu không có ai tự nguyện, Hoàng đế có thể sẽ trực tiếp chọn một người trong số các công tử con nhà quyền quý?

Vì nỗi lo lắng này, không ít người đều thấp thỏm bất an.

Cho đến buổi chầu sáng hôm sau, các quan văn võ trên đường vào triều, nghe nói có người chủ động xin được gả cho Hoài Vương xung hỉ.

“Công tử nhà nào lại… xung động như vậy?” Một vị quan văn nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Vì một cái danh phận Hoài Vương phi, đến cả thể diện tổ tông cũng không màng.” Vĩnh Hưng Hầu mỉa mai nói.

“Nam thê xung hỉ, triều ta đây là lần đầu tiên.”

“Cũng không biết là công tử nhà nào lại sáng suốt như vậy?”

Bách quan vào triều phải đi qua cửa Đông chính diện của hoàng cung, vì vậy xe ngựa chỉ có thể dừng ở ngoài cung đạo, xuống xe ngựa phải đi một đoạn đường mới đến cửa Đông. Mà lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, cửa Đông đã tụ tập rất nhiều người.

“Đang làm gì vậy?” Một vị quan văn hỏi.

“Người muốn xung hỉ cho Hoài Vương, đang quỳ ở cửa cung.”

Mọi người ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy một bóng dáng đơn bạc đang quỳ ở cửa cung.

“Vĩnh Hưng Hầu phủ Dụ Quân Chước, mười sáu tuổi, mệnh mang sát khí, khắc cha khắc mẹ, bát tự cực cứng. Hôm nay đặc biệt xin được gả cho Hoài Vương làm thê, vì điện hạ xung hỉ, nguyện điện hạ sớm ngày khải hoàn. Văn võ bá quan làm chứng, khẩn cầu Bệ hạ ân chuẩn.”

Hôm nay, vị thiếu niên đặc biệt khoác lên mình một bộ y phục đỏ rực, quỳ trước cổng cung, lời nói mang theo vài phần bi tráng.

Bách quan văn võ đứng xem xung quanh, ban đầu còn mang theo vài phần chế giễu, thấy y như vậy cũng không khỏi động lòng. Hoài Vương chinh chiến nơi sa trường, nay nguy trong gang tấc, vậy mà chỉ có thiếu niên này bằng lòng đứng ra.

Trong những lời bàn tán, dần dần xuất hiện không ít lời khen ngợi.

Chỉ duy nhất Vĩnh Hưng Hầu sắc mặt xanh mét, cố gắng kiềm chế để bản thân không tức đến ngất xỉu.