Mễ Nguyệt không nói lời nào, quay người chạy đi mất.
Tu Sát nhíu mày, ánh mắt trầm xuống nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần biến mất, cảm giác nghẹn ứ trong lòng.
Ô Nhĩ cũng lộ vẻ lo lắng:
“Có phải ông nói sai gì rồi không? Hay là cháu ấy chê cái đùi dê này ít thịt quá? Hay thôi để ông đem nửa con dê còn lại biếu cháu ấy vậy.”
“Cô ấy có lẽ chẳng phải chê đùi dê... mà là chê chúng ta.” Tu Sát cười gượng, ánh mắt thoáng buồn.
“Nhà mình nghèo đến mức cả một cái đùi dê tử tế cũng không có, bị chê cũng là lẽ thường thôi.”
“Không trách cháu ấy được, lỗi là tại ông vô dụng, chỉ biết kéo cả nhà xuống.”
Ô Nhĩ thở dài, cầm lấy đùi dê rồi lặng lẽ quay về.
Tu Sát không nói thêm gì, chỉ ngồi xổm xuống đất, cố gắng châm lửa. Trong điều kiện thiếu thốn, đốt lửa bằng cách cọ xát hai thanh gỗ là biện pháp duy nhất, nhưng cũng không hề dễ dàng. Trời sắp tối, nếu không có lửa thì đêm nay chắc chắn sẽ lạnh cóng.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, nhưng Tu Sát không bận tâm.
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai anh. Quay đầu lại, anh liền bắt gặp gương mặt tươi cười quen thuộc.
Trái tim anh khẽ run lên, nhưng nghĩ đến hành động vừa rồi của Mễ Nguyệt, anh lại cố đè nén niềm vui trong lòng, cúi đầu tiếp tục loay hoay với đống củi.
Thấy anh phớt lờ, Mễ Nguyệt cũng bực mình. Cô giận dỗi đặt cái đùi dê và ổ bánh mì vào tay Ô Nhĩ, tay ra hiệu:
(Tôi không biết nướng thịt, đưa tôi cũng chỉ phí của. Hai người giữ lại mà ăn đi. Còn cái bánh mì này, là cho ông đó, không được để Tu Sát ăn!)
Nói xong, cô nhét bánh mì vào miệng Ô Nhĩ, rồi hậm hực nhìn Tu Sát nằm trên đất. Sau đó, cô xoay người định bỏ đi.
Nhưng chưa kịp bước, cô đã bị Tu Sát kéo mạnh lại, khiến cả người cô ngã nhào vào lòng anh.
“Xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm cô.”
Đôi mắt xanh biếc của Tu Sát tràn đầy áy náy, giọng nói cũng dịu dàng đến lạ.
Mễ Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, cố gắng giãy ra khỏi vòng tay anh. (Anh xin lỗi thì tôi nhất định phải chấp nhận sao? Hứ, tôi không đồng ý đấy!)
Sự cứng rắn của cô càng khiến Tu Sát thêm day dứt.
Ô Nhĩ đứng bên cạnh khó hiểu hỏi:
“Tu Sát, cháu làm sao thế?”
Lúc này, Tu Sát mới nhận ra tư thế của hai người hơi mờ ám. Anh vội buông tay, chắc chắn rằng Mễ Nguyệt đã đứng vững mới lí nhí giải thích:
“Ông à, là chúng ta hiểu lầm rồi. Mễ Nguyệt không biết nướng thịt nên mới không nhận đùi dê.”
“Là lỗi của cháu, cháu nghĩ oan cô ấy chê nhà mình. Cháu sai rồi, mong cô ấy tha lỗi.”
Mễ Nguyệt quay mặt đi, không thèm để ý.
Ô Nhĩ vội lên tiếng hòa giải:
“Mễ Nguyệt, Tu Sát ngốc nghếch, không hiểu ý cháu. Cháu đừng giận. Nếu cháu không biết nướng thịt thì cứ ở lại đây ăn cùng chúng ta. Để Tu Sát nướng thịt chuộc lỗi cho cháu.”
Mễ Nguyệt không đáp nhưng cũng không tiếp tục bỏ đi.
Thấy cô chịu ở lại, Tu Sát mừng rỡ lo châm lửa. Nhưng không hiểu sao, dù cọ gỗ đến mồ hôi chảy đầy tay, anh vẫn không làm lửa cháy lên được.
Khi anh đang nghĩ xem có nên mượn lửa từ ai khác không, thì một mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào mũi.
Hương thơm thanh mát như hoa nhài, dễ chịu đến lạ thường. Anh không cần quay đầu cũng biết là ai đang đứng phía sau.
(Sột soạt sột soạt~)
Hai ngón tay thon dài của cô cầm lấy một vật gì đó rồi bắt đầu cọ xát. Từng tia lửa nhỏ xuất hiện.
“Cái này là…”
Nhưng dù Mễ Nguyệt cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhóm lửa được. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên vì tức giận, cô bực bội ném mạnh hòn đá đánh lửa xuống đất.
(Chẳng nhóm nổi, tệ quá đi!!!)
Thấy cô giận dỗi bỏ đi, Tu Sát khẽ nhếch môi. Ai mà ngờ được một nữ pháp sư sấm sét oai phong như Mễ Nguyệt, khi không có người nhìn lại bộc lộ một tính cách trẻ con thế này chứ.