Từ Đại Gia Trăm Tỷ Xuyên Vào Thế Giới Thú, Đối Tượng Được Cô Nuôi Dưỡng Tranh Giành Đến Phát Điên

Chương 7.2: Tu Sát, người của tôi, ai dám bắt nạt anh ấy?

Mễ Nguyệt chậm rãi đi đến bên Tu Sát, đỡ anh đứng dậy, rồi quét mắt một vòng. May mà chỉ là thương tích ngoài da, thanh máu cũng chỉ giảm một chút xíu.

“Mễ Nguyệt…”

Anh vừa mở miệng đã bị cô lắc đầu ngăn lại. Mễ Nguyệt xoay người, nhìn về phía đám đông, tay chỉ vào Tu Sát, sau đó nắm chặt lại thành nắm đấm và hạ tay xuống, như muốn truyền tải một ý rất rõ ràng.

(Tu Sát, người này tôi bảo kê, ai dám bắt nạt, cứ bước qua xác tôi trước!)

Tu Sát hít một hơi thật sâu, đôi mắt màu xanh lục chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mễ Nguyệt, khóe mắt bất giác cay cay. Đây là lần đầu tiên, ngoài ông nội cậu ra, có người đứng ra bảo vệ cậu.

Lại còn là Mễ Nguyệt, một người nhỏ bé, không thể nói chuyện, vậy mà dám chắn trước mặt anh, kiên quyết bảo vệ anh!

Mặc dù mọi người không thể nghe thấy suy nghĩ của Mễ Nguyệt, nhưng qua hành động, ai cũng hiểu rõ ý cô.

Có Mễ Nguyệt ở đây, ai dám động vào Tu Sát thì sẽ nhận kết cục giống hai kẻ đang nằm sấp trên đất kia.

Phía bên này ầm ĩ đến mức tộc trưởng tộc Hổ cũng không thể ngồi yên. Lúc đầu, ông ta không định can thiệp, nhưng khi thấy Mễ Nguyệt dùng lôi điện đánh gục hai nam nhân kia, ông ta lập tức phải đứng dậy.

Ông ta bước tới kiểm tra tình trạng của hai người, thấy cả hai vẫn thở, vết thương cũng không nghiêm trọng, lúc này mới nhẹ nhõm.

“Cảm ơn Mễ Nguyệt đã nương tay. Từ nay, tôi nhất định sẽ quản lý người trong tộc tốt hơn, không để họ tùy tiện động thủ.”

Đây là lần thứ hai tộc trưởng cúi đầu trước Mễ Nguyệt. Lần đầu là bất đắc dĩ, nhưng lần này là vì bị sấm sét của cô dọa sợ.

Một lần có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ hai chứng minh rằng Mễ Nguyệt thật sự có khả năng triệu hồi lôi điện.

Không đáp lại, Mễ Nguyệt chỉ nắm tay Tu Sát và quay về khu lều.

Tộc trưởng tộc Hổ nhìn theo bóng lưng họ, sắc mặt trầm ngâm. Ông ta quay lại quát vài câu để cảnh cáo mọi người, sau đó bỏ đi.

“Cha ơi, sao Mễ Nguyệt cứ như biến thành người khác vậy? Nhát gan là thế, vậy mà dám đứng ra bảo vệ Tu Sát. Còn tia sét kia nữa…”

Thấy sắc mặt cha càng lúc càng khó coi, Gaia vội ngậm miệng.

“Cha, cha sao vậy?”

“Tia sét đó rất kỳ lạ. Dạo này, con đừng chọc đến Mễ Nguyệt. Tốt nhất là làm thân được thì làm thân.”

Gaia không phục, nhưng nghĩ đến hai người vừa bị tia sét đánh gục, anh ta đành nuốt sự bất mãn vào lòng.

Ở phía khác, Mễ Nguyệt cầm chai dầu xoa bóp, cẩn thận thoa thuốc cho Tu Sát. Mùi hăng hắc của dầu khiến anh không nhịn được mà hắt xì.

“Ái da, đau quá…”

(Lúc đánh nhau thì hùng hổ thế, giờ lại biết đau cơ đấy, hừ hừ.) Mễ Nguyệt lẩm bẩm trong đầu, nhưng tay lại cố tình mạnh thêm.

Tu Sát biết mình có lỗi, không dám kêu ca nữa.

Dù cố gắng làm lơ cơn đau, nhưng anh không thể phớt lờ cảm giác bàn tay mềm mại của cô đang mơn trớn khắp người.

Nam nhân đánh nhau không kiêng dè, nên bị thương ở đâu cũng không có gì lạ.

Khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của cô đang từ từ di chuyển xuống vùng bụng dưới, Tu Sát vội co người, né tránh bàn tay trắng ngần như ngọc ấy.

Mễ Nguyệt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.

Tu Sát hắng giọng: “Tôi biết cách rồi, để tôi tự làm.”

Được nghỉ tay, Mễ Nguyệt mừng rỡ, không chút do dự ném luôn chai dầu vào lòng anh.

Anh đón lấy, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải khó tả, có lẽ là vì bàn tay thô ráp của mình chẳng thể mềm mại như tay của Mễ Nguyệt.

Sau khi bôi thuốc xong, Mễ Nguyệt kiểm tra lại trên điện thoại, thấy thanh máu của Tu Sát đã hồi phục hoàn toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Ô Nhĩ bưng đến một cái đùi dê, vẻ mặt đầy cảm kích: “Cảm ơn pháp sư Nguyệt đã ra tay giúp đỡ. Nhà tôi chẳng có gì, chỉ có cái đùi dê này, xin cô nhận lấy.”

Vì hạn hán, động vật trong rừng cũng thiếu ăn, cái đùi dê này thực chất thịt ít xương nhiều, nhưng đây là thứ quý giá nhất mà nhà cậu có thể lấy ra.

Ô Nhĩ cúi mặt xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Mễ Nguyệt.

Tu Sát cũng căng thẳng, nắm chặt tay, len lén quan sát biểu cảm của cô.