Lúc này, Diêm Sinh Minh không rõ cảm xúc của mình là gì.
Có chút bối rối, chút khó chịu, và cả một cảm giác vi diệu không thể diễn tả.
Cậu không hiểu Sở Tiêu. Cậu cũng không biết tại sao người này lại muốn tiếp cận mình, trong khi rõ ràng trước đó anh đã tỏ ra khó chịu đến vậy.
Hay là, giống như những người khác, cũng chỉ vì lợi ích mà thôi?
Nhưng điều khiến Diêm Sinh Minh phiền lòng hơn cả là cậu không thể hiểu được mục đích của Sở Tiêu.
Hành động này rõ ràng chẳng có lợi ích gì.
Quản gia Lạc là người lâu năm trong nhà họ Diêm. Nếu muốn thể hiện bản thân, anh không nên chọn ông làm đối tượng... Nếu thật sự muốn ở lại đây, ít nhất trong thời gian đầu phải giữ im lặng mới đúng.
Thế nhưng cuối cùng, Diêm Sinh Minh vẫn giúp anh và nói câu “mai gặp.”
Ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại đưa ra quyết định như vậy. Một bên là người đã gắn bó với cậu từ nhỏ, một bên chỉ là một người xa lạ mới gặp lần đầu.
Như thể bị nụ cười kia... mê hoặc.
Diêm Sinh Minh cảm thấy khó chịu với chính mình vì sự kỳ lạ và xa lạ này.
Nhưng rất nhanh, cậu nghĩ rằng câu trả lời của mình chỉ là để đối phó mà thôi. Cậu cố tình không nói rõ ngày mai gặp lúc nào.
Diêm Sinh Minh lạnh lùng nghĩ: Nếu đó là mục đích của anh, thì anh đã đạt được. Chắc chắn sẽ không quay lại nữa.
Mang theo suy nghĩ đó, Diêm Sinh Minh chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm hơn thường lệ, tâm trạng tệ hơn cả bình thường.
Khi dì Vương gõ cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt của cậu thì càng thêm lo lắng, nhưng vẫn cất tiếng:
“Thiếu gia, cậu Sở vừa hỏi tôi liệu bây giờ cậu có tiện để gặp không?”
Khóe môi Diêm Sinh Minh khẽ nhếch lên, gần như không nhận ra, cậu buột miệng đáp:
“Có thể.”
Sở Tiêu không bất ngờ khi nhận được câu trả lời đồng ý từ dì Vương.
Sau khi nói xong, dì Vương lặng lẽ quan sát người thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú trước mặt mình. Thấy anh thoải mái và tự nhiên như vậy, bà hơi ngẩn ra, rồi tỏ vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Sở Tiêu nhận thấy điều này, trước khi bước đi, anh hỏi: “Dì có chuyện muốn nói à?”
Dì Vương chần chừ nhìn Sở Tiêu, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Ngài Sở, chắc ngài cũng biết tình trạng đặc biệt của thiếu gia. Xin ngài chú ý khi vào thư phòng, thiếu gia không thích người khác lại gần quá. Và đặc biệt, ngài đừng nhìn chăm chú vào chân của cậu ấy…”
Sở Tiêu im lặng nhìn dì Vương. Trước mắt anh, người phụ nữ lớn tuổi này lộ rõ ánh mắt hiền từ, thậm chí còn mang theo sự lo lắng chân thành. Điều này cho thấy, lời nhắc nhở của bà hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt.
Bà thật sự lo lắng cho anh, hoặc đúng hơn là sợ rằng Diêm Sinh Minh sẽ nổi giận, nên mới đưa ra lời khuyên không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
Hầu hết mọi người khi đối diện tình huống này đều sẽ đồng ý.
Nhưng Sở Tiêu thì không.
Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu: “E là không được, tôi không làm vậy được. Dù sao thì… tôi là bác sĩ.” Đúng, một bác sĩ đặc biệt dành riêng cho nhân vật chính.
Khi Sở Tiêu bước vào phòng, dì Vương nhìn theo bóng lưng anh, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Đi thêm vài bước, Sở Tiêu đến trước căn phòng duy nhất có cửa mở – thư phòng của Diêm Sinh Minh.
Khi bước qua ngưỡng cửa, anh nhìn thấy Diêm Sinh Minh.
Diêm Sinh Minh đang ngồi sau chiếc bàn gỗ sồi lớn. Cậu mặc áo len đen, trên tay cầm một quyển sách mở, ánh mắt rũ xuống tự nhiên. Khuôn mặt anh tuấn với những đường nét sắc sảo, đôi môi mỏng mím lại, tạo thành một đường thẳng lạnh lùng.
Khi nhận ra Sở Tiêu vào phòng, Diêm Sinh Minh không ngẩng đầu, chỉ hờ hững hỏi: “Có chuyện gì không?”
Sở Tiêu không trả lời ngay, mà tiếp tục tiến tới. Khi anh càng đến gần, Diêm Sinh Minh mới ngẩng lên.
Khuôn mặt cậu không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, dường như không hề dao động. Nhưng ánh nhìn không ngừng dõi theo Sở Tiêu lại phản ánh rõ sự bất an trong lòng cậu.