Cứu Rỗi Nam Chính Tàn Tật

Quyển 1 - Chương 15: Cứu rỗi thiếu gia hào môn

Dứt lời, quản gia Lạc liếc mắt ra hiệu cho dì Vương trên tầng hai trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Trong lòng ông lúc này đang cười lạnh. Ông biết rõ Diêm Sinh Minh sẽ không gặp Sở Tiêu, thậm chí còn có thể nổi giận...

Đến lúc đó, Sở Tiêu sẽ nhận ra hành động vừa rồi của mình sai lầm đến mức nào!

Quản gia Lạc thầm nghĩ, ngày mai Diêm Lập và Sở Ngọc sẽ rời đi, sau đó mọi việc sẽ do ông kiểm soát. Với việc bị Diêm Sinh Minh ghét bỏ, Sở Tiêu còn muốn ở lại đây sao? Thật là mơ mộng hão huyền! Chưa cần Diêm Lập và Sở Ngọc trở về, Sở Tiêu chắc chắn sẽ phải cuốn gói rời khỏi đây!

Đây là kết cục của việc không tuân thủ quy tắc nhà họ Diêm. Anh nghĩ rằng vào nhà hào môn dễ dàng đến thế sao?

Dì Vương nhận nhiệm vụ mà lòng đầy khổ sở. Bà đã nhìn Diêm Sinh Minh lớn lên từ nhỏ, nhưng cũng nhận thấy tính khí của cậu ngày càng khó lường. Lần trước cậu suýt nổi giận với bà, bà vẫn còn nhớ rõ.

Không còn cách nào khác, dì Vương đành gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, vì bên trong có hệ thống điều khiển thông minh. Tuy bà được phép vào nói chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là Diêm Sinh Minh sẽ không tức giận vì chuyện này.

Một lúc sau, dì Vương bước ra, vẻ mặt không khác gì thường ngày, nhưng mọi người cũng có thể đoán được tình huống vừa xảy ra.

Khi quản gia Lạc đang thầm đắc ý, dì Vương bình thản nói:

"Thiếu gia nói, mai gặp. Bây giờ quá muộn rồi, cậu ấy đã chuẩn bị đi ngủ."

Quản gia Lạc nghe vậy thì kinh ngạc đến mức không tin nổi, thậm chí nghi ngờ dì Vương đang nói dối, nhưng điều đó là không thể xảy ra.

May mắn thay, Sở Tiêu không nói thêm gì, cũng không nhân cơ hội này chế nhạo, chỉ gật đầu rồi bước đi.

Một lát sau, Sở Tiêu và Sở Ngọc đã đi lên phía trước, còn quản gia Lạc mới theo sau.

Phòng của Sở Tiêu nằm ở tầng ba, đã được chuẩn bị xong xuôi.

Trước khi rời đi, quản gia Lạc lại bất ngờ hỏi Sở Tiêu xem anh có hài lòng với căn phòng không, rồi mới rời khỏi.

Trong phòng, nhìn thấy nét mặt thản nhiên của con trai, Sở Ngọc vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Bà nhắc lại chuyện vừa xảy ra:

“Mẹ suýt bị con làm cho hoảng sợ, con cũng to gan quá, nhưng mẹ thấy con làm rất tốt.”

Nghe mẹ khen ngợi, Sở Tiêu mỉm cười, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc:

“Mẹ, lần sau nếu ở đây có ai dám gây khó dễ cho mẹ, mẹ đừng khách sáo. Dù gì, bây giờ mẹ đã là bà chủ của ngôi nhà này.”

Sở Ngọc nghe vậy thì trầm tư, thực ra bà biết rõ mình vẫn chưa được người làm trong nhà thật lòng tôn trọng.

Nhưng cũng không thể trách bà, suốt mấy chục năm qua, cuộc sống của bà chưa bao giờ đòi hỏi bà phải học cách thể hiện uy quyền. Bà luôn đối xử hòa nhã với mọi người.

Tuy nhiên, giờ đây Sở Ngọc hiểu rằng mình đã đưa ra lựa chọn, và cần phải học cách thích nghi với vai trò mới.

Đặc biệt là khi thấy con trai còn suy nghĩ nhiều hơn cả mình.

Sở Ngọc cảm thấy vừa ấm lòng, vừa hơi xấu hổ. Bà đã không gần gũi với con trai suốt bao năm, giờ lại cần con trai giúp đỡ mình.

Từ nay, bà nhất định sẽ không để Sở Tiêu phải lo lắng nữa.

Diêm Sinh Minh bực bội đẩy màn hình hiển thị ra xa.

Lúc này, cậu mặc một bộ đồ thể thao giản dị. Đôi mắt sắc lạnh và đầy sự cảnh giác của cậu không hề có chút buồn ngủ.

Trên màn hình là hình ảnh từ hành lang tầng hai.

Thực ra, nhà họ Diêm có lắp đặt camera giám sát ở những khu vực công cộng, nhưng hiếm khi Diêm Sinh Minh mở lên xem. Vậy mà từ lúc nhìn thấy Sở Tiêu đến, cậy lại bất giác bật lên.

“Chỉ là muốn xem anh ta định làm gì,” Diêm Sinh Minh tự nhủ với bản thân.

Nhưng điều mà cậu không ngờ nhất đã xảy ra: Sở Tiêu kiên quyết muốn gặp cậu, thậm chí đối đầu với quản gia Lạc.