Ta Chỉ Là Cái Phông Nền Thôi À

Thế giới 1 - Chương 15: Học bá đáng thương

Tống Dã đoán rằng có lẽ 555 vừa bị đánh trượt trong tổng kết tháng, bị buộc phải viết lại báo cáo.

Hai người trao đổi vài câu thì tàu điện ngầm đến trạm. Như thường lệ, Quý Ngưỡng Hành tỉnh lại ngay khi tàu dừng.

Khoảnh khắc hắn mở mắt, ánh mắt vô tình chạm đúng vào phản chiếu của Tống Dã trên cửa kính.

Tống Dã: ...?

Cậu ngây người một lát, bỗng cảm thấy chột dạ, vội quay đầu nhìn Quý Ngưỡng Hành. Thấy hắn đã cất từ điển vào balo, đứng dậy rời tàu với động tác gọn gàng, nhanh chóng.

Tống Dã vội đuổi theo, trong lòng như có gì đó rối bời.

"[555, sao tôi cảm giác Quý Ngưỡng Hành biết tôi đã sờ hắn rồi?]"

555 đáp, giọng thản nhiên: "[Đừng quá lo lắng. Cho dù hắn biết thì cũng chẳng sao, dù gì nhiệm vụ cũng không bị ảnh hưởng.]"

Tống Dã miễn cưỡng chấp nhận lời an ủi này. Nhưng đến khi đi học vào Chủ nhật, cậu phát hiện Quý Ngưỡng Hành không ngồi cùng mình nữa.

Quý Ngưỡng Hành, người vốn quen thuộc với việc chiếm hai chỗ, giờ lại ngồi ở phía đối diện, cách một lối đi. Tống Dã cảm thấy bối rối chưa từng có, đồng thời xen lẫn một chút khó hiểu và mất mát.

555 kinh ngạc: "[Sao lại thế này? Có phải hắn thật sự phát hiện cậu sờ hắn không? Giờ làm sao đây?]"

Tống Dã ôm cặp sách, trong lòng có chút khó chịu, nhìn thoáng qua Quý Ngưỡng Hành. Thấy đối phương sắc mặt vẫn tự nhiên, ánh mắt khẽ lướt qua cậu mà không hề dừng lại, một cơn tức giận pha lẫn hụt hẫng bất chợt dâng lên trong lòng.

"[Còn làm gì được nữa? Hắn phát hiện thì cứ phát hiện! Phát hiện rồi tôi sẽ đường hoàng mà sờ!]" Cậu nghiến răng nói.

555 lẩm bẩm: "[Không biết thật hay giả. Để lát nữa tôi dùng đạo cụ thử lại xem.]” Nó an ủi thêm: “[Thôi nào, làm phông nền thì cứ thoải mái mà ‘sờ cá’ (*ý chỉ lười biếng), đừng bực bội.]”

Tống Dã cãi: "[Tôi không giận!]"

Nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn có chút tức giận.

Đặc biệt là khi 555 dùng đạo cụ khiến Quý Ngưỡng Hành ngủ gật, Tống Dã lén lút chạm vào hắn lần nữa. Dù Quý Ngưỡng Hành không tỉnh lại, không tỏ ra khác thường, nhưng điều đó chỉ càng làm cậu thêm bực.

Đến khi tàu điện ngầm dừng lại, lúc vô tình đối diện ánh mắt với Quý Ngưỡng Hành, Tống Dã còn không chịu thua mà trừng hắn một cái. Cái trừng này khiến Quý Ngưỡng Hành thoáng sững sờ.

Hành động đó khiến Tống Dã tự dưng muốn bật cười, nhưng cậu vội kiềm lại. Không được cười! Không thể cười!

Cậu nỗ lực giữ vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ đến chuyện hôm nay Quý Ngưỡng Hành dám bỏ chỗ của mình, bèn xụ mặt, sải bước lướt qua hắn, rời tàu với dáng vẻ đầy khí thế, tay nắm chặt quai cặp như muốn thể hiện sự nghiêm túc.

Đi được một đoạn, Tống Dã phát hiện không thấy Quý Ngưỡng Hành đâu.

Cậu chậm bước, quay đầu nhìn xung quanh nhiều lần, hỏi 555: "[Có phải cốt truyện lại lệch rồi không? Sao Quý Ngưỡng Hành không về trường?]"

555 kiểm tra cốt truyện, đáp: "[À, hắn đang chạy việc vặt làm chân sai vặt.]"

Tại hiệu sách, Quý Ngưỡng Hành đang thanh toán cuốn truyện tranh mà cô bạn cùng bàn yêu cầu. Khi nhân viên thu ngân đưa sách cho hắn, đôi mắt họ ánh lên vẻ khó tin, thậm chí còn có chút... phấn khích.

"Hả, cái này... là cậu mua để tự đọc sao?" Nhân viên không kiềm được mà hỏi.

"Không phải."

Quý Ngưỡng Hành trả lời ngắn gọn, mặt không cảm xúc, nhưng khi thấy ánh mắt sáng ngời của nhân viên vụt tắt, hắn thoáng cảm thấy khó hiểu.

Mang theo túi sách, hắn rời hiệu sách, thẳng hướng đến trường.

Vào đến lớp học, Quý Ngưỡng Hành ngước mắt lên, liếc một cái liền thấy Tống Dã đang ngồi ở góc lớp phía sau.

Cậu ấy đang vật lộn với Ngô Chí Hâm, cố gắng giữ chặt chiếc kính đen của mình để tránh bị giật mất.

Quý Ngưỡng Hành nhìn thoáng qua cảnh đó, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không khỏi dừng lại thêm vài giây.