Ta Chỉ Là Cái Phông Nền Thôi À

Thế giới 1 - Chương 14: Học bá đáng thương

Cô là học sinh nội trú, nhà ở xa nên thường chỉ về một tháng một lần. Nếu muốn mua gì, cô chỉ có thể nhờ học sinh ngoại trú. Dù Quý Ngưỡng Hành là người lạnh lùng, nhưng thực ra rất dễ nói chuyện. Hơn nữa, cô thường xuyên mượn tài liệu học tập của hắn nên nhờ hắn mua đồ cũng chưa từng bị từ chối. Vì vậy, lần này cô không nhịn được mà mở lời.

Quả nhiên, Quý Ngưỡng Hành vẫn đồng ý như thường lệ.

Cô bạn vui sướиɠ bắt tay hắn, khuôn mặt rạng rỡ như sắp nở hoa. Đến khi bình tĩnh lại, cô mới hơi ngượng ngùng nói: "Nhưng... bộ truyện đó có hơi... không nghiêm túc lắm. Còn nữa, làm phiền cậu mua giúp tớ hai cuốn, vì có người bạn của tớ cũng muốn đọc."

Quý Ngưỡng Hành dừng bút, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô vội vàng lấy ra một mẩu giấy và tiền, nhanh chóng nhét vào ngăn kéo của hắn.

Quý Ngưỡng Hành mở tờ giấy ra...

"Bị phúc hắc bạn trai b·ạo l·ực giáo huấn ngày đêm"

...?

Kỳ thi tháng trôi qua nhanh như một cơn ác mộng đối với Tống Dã. Hai ngày làm bài khiến cậu chóng mặt, nhức đầu, mắt mờ. Đến chiều thứ Sáu, tan học và lên tàu điện ngầm, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

555 ngay khi cậu vừa lên tàu đã lập tức nhắc nhiệm vụ. Tống Dã không thèm nhìn, theo phản xạ thò tay ra... trực tiếp luồn vào vạt áo đồng phục của Quý Ngưỡng Hành và chạm vào eo hắn.

Người bên cạnh lập tức cứng đờ người, sống lưng thẳng tắp.

“Cậu làm gì vậy?”

Giọng hỏi đầy do dự của Quý Ngưỡng Hành vang lên.

Tống Dã bối rối quay đầu lại, đối mặt với hắn. Không khí như ngưng đọng trong vài giây.

Quý Ngưỡng Hành rõ ràng thấy khuôn mặt của Tống Dã đỏ bừng như được vẽ thêm hiệu ứng hoạt hình, đỏ từ mặt đến tận gốc cổ.

“Tôi... tôi không cố ý... tôi...”

Tống Dã vội vàng rút tay lại, nắm chặt vào bàn tay còn lại như muốn kiềm chế bản thân. Cậu lắp bắp giải thích: “Tôi... không cẩn thận...”

Trong lòng cậu điên cuồng hét lên với 555: [Tại sao Quý Ngưỡng Hành không ngủ?!]

555 cười ha hả, giọng đầy trêu chọc: [Tôi còn chưa kịp ra tay, cậu đã tự hành động rồi. Nếu mấy nhân vật pháo hôi trước đây mà có tốc độ tay nhanh như cậu, còn sợ bị Quý Ngưỡng Hành phát hiện sao?]

Tống Dã: [...]

Cậu cúi đầu thật sâu, hận không thể ngay lập tức nhảy khỏi tàu điện ngầm để trốn khỏi tình huống xấu hổ này.

May mắn thay, Quý Ngưỡng Hành không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc từ điển. Nhưng khi lật trang, ánh mắt hắn liếc qua phản chiếu của Tống Dã trên cửa kính tàu điện ngầm, khóe môi khẽ nhếch lên một tia cười khó nhận ra.

Như thường lệ, khoảng nửa giờ sau, Quý Ngưỡng Hành chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này, giấc ngủ của hắn mơ màng, tựa như vẫn còn một chút ý thức. Trong giấc mơ, hắn cảm nhận được ai đó đặt tay lên vai mình, bàn tay nhẹ nhàng lướt từ khuôn mặt xuống eo, trên cơ thể...

Một cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve.

Rõ ràng hành động ấy mang chút thân mật táo bạo, nhưng không khiến Quý Ngưỡng Hành cảm thấy khó chịu.

Có lẽ bởi vì... hắn đã đoán được ai là người chạm vào mình.

Sau khi hoàn thành "nhiệm vụ", Tống Dã đỏ bừng mặt. Lần này, cậu còn chạm vào cả cơ bụng của Quý Ngưỡng Hành.

Ra vẻ bình tĩnh, cậu hỏi 555: [Chỉ còn hai lần nữa là hoàn thành nhiệm vụ tàu điện ngầm, đúng không?]

555 nhả khói điện tử, đáp: [Đúng vậy. Chủ nhật cậu về trường thì làm một lần nữa, tuần sau làm lần cuối, vừa đủ năm lần.]

Dù biết 555 chỉ là liên kết ý thức, không có hình dáng thật ở đây, Tống Dã vẫn cảm thấy đầu óc mình như bị khói bao phủ.

Cậu lẩm bẩm: [Hệ thống hút thuốc không lo bị ung thư phổi sao?]

555 bật cười u ám: [Cậu lo làm gì. Chết thì thôi, hệ thống này tôi cũng chẳng muốn hoạt động nữa.]