Toàn Quan Vương Tọa

Chương 1: Lustre và Embers không thích nhau (1)

EDIT: HẠ “Chào mọi người, chào mừng đến với hiện trường thi đấu trận chung kết toàn cầu của 《Thương Hồn》! Trận chung kết lần này có tổng cộng 16 đội tham gia, hiện tại các đội đang chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng! Chiếc cúp vô địch lần này sẽ thuộc về ai? Hãy cùng chờ đón kết quả…”

Giọng bình luận trôi chảy bằng tiếng Anh vang vọng khắp sân đấu, mang theo bầu không khí sôi sục của trận chung kết. Dưới ánh đèn hội tụ rực rỡ, chiếc cúp Cánh Thánh – biểu tượng cho vinh quang cao nhất của 《Thương Hồn》 – từ từ được hạ xuống, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Ngay trong đêm nay, khoảnh khắc đăng quang sẽ được cả thế giới dõi theo!

Đoàn người vừa bước ra từ phòng nghỉ có dán nhãn chiến đội BFG liền nghe thấy những tiếng hò reo cổ vũ vang lên từ lối đi nhỏ.

Giữa những đoạn bình luận mơ hồ, vài chữ “Khu thi đấu Hoa Quốc” lọt vào tai họ. Các tuyển thủ âm thầm trao đổi ánh mắt, trong đáy mắt ai cũng ẩn chứa một chút tiếc nuối.

Trong trận chung kết toàn cầu lần này của 《Thương Hồn》, khu thi đấu Hoa Quốc có tổng cộng bốn đội góp mặt. Tuy nhiên, một nửa số đó đã bị loại trước trận quyết chiến cuối cùng, và chiến đội BFG chính là một trong hai đội dừng bước.

Ở vòng bán kết khốc liệt, họ đã sớm định sẵn sẽ chỉ có thể đứng bên lề, chứng kiến quán quân của giải đấu đoàn đội ra đời.

“Chỉ cần nghĩ tới là tôi lại muốn tự vả vào mặt mình ngay lúc đó! Nếu khi ấy tôi không tách khỏi đội hình trong pha giao tranh đó, có lẽ chúng ta đã là đội thứ ba của Hoa Quốc bước lên sân khấu lúc này rồi!” Tuyển thủ chi viện của chiến đội BFG lộ rõ vẻ mặt ảo não, lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh, “Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt hơn một chút, với thực lực của Lustre, chúng ta cũng đâu đến mức…”

Người đi cuối cùng trong nhóm có vóc dáng vượt trội, chiếc ba lô đeo chéo một bên vai, trên đầu đội hờ một chiếc mũ trùm. Suốt quãng đường này, người đó vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, tư thế này khiến một nửa gương mặt cậu bị mũ trùm che khuất.

Ánh sáng yếu ớt bên trong lối đi rơi xuống, nửa cái cằm trắng nõn sạch sẽ lộ ra.

Bộ đồng phục đội khoác lên thân hình có phần gầy gò ấy khiến cậu trông có vẻ mong manh. Nghe thấy lời vừa rồi, cậu ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt không chút cảm xúc, phía dưới mắt trái còn có một nốt ruồi lệ nổi bật. Khi đáp lời, giọng điệu của cậu vẫn nhàn nhạt như mọi khi: “Chẳng liên quan gì đến phối hợp hay không phối hợp, đơn giản là kỹ không bằng người mà thôi.”

Tuyển thủ chi viện của chiến đội lập tức tỏ thái độ tự biết rõ bản thân: “Cậu đừng an ủi tôi. Cậu là người duy nhất vô địch hai lần đấu đơn, thế này chẳng lẽ còn không đủ chứng minh thực lực của cậu sao? Ngay cả trận chung kết chúng ta còn chẳng vào nổi, vấn đề hoàn toàn nằm ở chúng tôi. Dù gì thì mọi người cũng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, trình độ của bản thân thế nào, chúng tôi ít nhiều cũng tự nhận thức được.”

“Không sao, về tiếp tục cố gắng là được.” Lâm Toại Đường nói xong liền cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Lustre – tuyển thủ đỉnh cấp chơi vị trí tự do, là cái tên đang nổi như mặt trời ban trưa trong giải đấu 《Thương Hồn》 khu thi đấu Hoa Quốc.

Từ lúc bắt đầu khi chiến đội BIRTH vừa mới xuất hiện, người này đã là thiên tài chơi vị trí tự do được rất nhiều người chú ý, ba năm trước, sau khi đội cũ giải tán, cậu chuyển sang chiến đội BFG. Ngay năm đầu tiên, cậu đã giành được thành tích cao nhất trong nhóm đấu đơn, thành công tiến vào trận chung kết toàn cầu, nhưng đáng tiếc thất bại trong gang tấc, chỉ có thể lướt qua chiếc cúp vô địch. Sau đó, cậu liên tiếp hai năm đoạt chức quán quân thế giới, năm nay cũng vừa mới giành thêm một chiếc cúp danh giá nữa.

Nếu nói thời điểm mới ra mắt, Lustre chỉ vừa bộc lộ tài năng, thì đến năm nay, khi trở về từ giải đấu thế giới, cậu đã hoàn toàn trở thành “tuyển thủ vị trí tự do số một của Hoa Quốc” một cách danh xứng với thực.

Ba năm thi đấu cho chiến đội BFG, hai năm liên tiếp giành quán quân thế giới hạng mục đấu đơn – đây chắc chắn là một thành tích huyền thoại. Nhưng dù sở hữu một vũ khí lợi hại như Lâm Toại Đường, chiến đội BFG vẫn liên tiếp thất bại ở nội dung thi đấu đoàn đội, ba năm liên tiếp đều vô duyên với trận chung kết. Điều này gần như chứng minh cho nhận định: “Lustre không thích hợp với đấu đoàn đội”, đây cũng là tiếc nuối của rất nhiều người.

Huấn luyện viên dẫn đội Bạch Tư Nguyên quay đầu lại, liếc mắt thấy giao diện quen thuộc trên màn hình điện thoại của Lâm Toại Đường, hắn dừng lại một chút rồi hỏi: “Cậu xem Weibo chính thức của đội làm gì?”

Lâm Toại Đường đáp: “Không có gì, chỉ tiện xem thử mấy tên anti đang chửi tôi thế nào thôi.”

“Mắng cậu? Mắng cậu cái gì chứ?” Tuyển thủ vị trí đột kích nghe vậy liền sững sờ, lập tức lấy điện thoại ra xem thử, sau đó ngẩng phắt đầu lên, tức giận nói: “Mấy người này đúng là có bệnh, lần này chúng ta không vào được chung kết thì liên quan cái rắm gì đến bọn họ? Người có mắt đều nhìn ra được, là do chúng tôi không phối hợp kịp với cậu nên mới dẫn đến kết quả này, muốn mắng thì cũng nên mắng chúng tôi mới đúng chứ!”

Hai đồng đội khác cũng tò mò ghé mắt nhìn qua, vừa thấy nội dung trên màn hình, huyết áp lập tức tăng vọt.