Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 17.2: "Anh ngồi chờ một lát nha, đồ ăn sắp xong rồi."

Được hàng xóm bận rộn trước sau để giúp đỡ mình như vậy, nói không áy náy và không có áp lực là nói dối, Khâu Thu ngỏ lời mời đối phương đến nhà mình ăn cơm mà lòng hồi hộp đến nỗi sắp mềm nhũn cả hai chân.

Bùi Tư Lễ thấp giọng "ừ" một tiếng, sau đó canh đúng giờ vào buổi chiều để gõ cửa nhà Khâu Thu.

Khi ấy Khâu Thu đang sơ chế cá, nghe tiếng gõ thì cầm luôn con dao dính máu ra mở cửa, làm Bùi Tư Lễ đứng bên ngoài hiếm khi ngẩn ra như vậy.

Khâu Thu hoảng hồn, vội giấu con dao ra sau lưng: "Anh Bùi đến rồi ạ. Anh ngồi chờ một lát nha, đồ ăn sắp xong rồi."

Nói xong, cậu lại khẩn trương chạy vào bếp, Bùi Tư Lễ nhìn theo bóng lưng cậu, chóp mũi và đầu ngón tay đồng thời giật giật khe khẽ.

Eo Khâu Thu quá nhỏ, đeo tạp dề lên trông càng thon hơn, Bùi Tư Lễ cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, cảm thấy chỉ cần dùng một tay là có thể nắm gọn vòng eo mảnh khảnh kia.

Khâu Thu thích nấu nướng, tốc độ cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bưng hết các món ăn lên bàn - Cá siêu cay, trứng chưng, tôm sốt tiêu, rau trộn tai heo, ngoài ra còn có thêm món canh đậu phụ cải thảo.

Màu sắc hấp dẫn, khơi dậy cơn thèm ăn của người ta.

Cậu chủ động xới cơm cho Bùi Tư Lễ vốn đã rửa tay sạch sẽ từ trước, sau đó lại chạy vào bếp lấy đũa và thìa, rồi mới lẳng lặng ngồi xuống đối diện anh hàng xóm.

"Không biết anh Bùi thích ăn món gì nên tôi làm tạm mấy món này ạ." Khâu Thu hơi ngượng ngùng, đây vẫn là lần đầu tiên cậu mời người khác đến nhà mình ăn cơm, căng thẳng đến mức không biết nên làm gì nói gì.

Nhưng nói chung là mình đãi khách, khách động đũa thì mình cũng động đũa là được rồi.

Thế là Khâu Thu cứ ngồi im chờ Bùi Tư Lễ động đũa, mặc dù từ sáng sớm nay cậu đã lo lắng cho bữa ăn cảm ơn này đến mức chẳng ăn được gì cả, lúc này dạ dày đang kêu réo inh ỏi.

"Không sao đâu." Trong mắt Bùi Tư Lễ thoáng hiện ý cười.

Hắn nâng đũa lên gắp chút thịt cá cho vào miệng, chân thành khen ngợi: "Ngon lắm."

Nhưng mà cay quá.

Quái vật chưa từng ăn ớt, cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, cầm chặt đôi đũa, nhịp thở trở nên nặng nề hơn.

Khâu Thu không ngờ chỉ một miếng cá cay của mình thôi mà đã đánh gục được anh hàng xóm cao to vạm vỡ này.

Nhìn sắc mặt tái mét và bờ môi đỏ bừng vì cay của Bùi Tư Lễ, đến cả cái tay cầm đũa của hắn cũng hơi run run, lòng cậu cũng bắt đầu căng thẳng, vội vàng đi rót một ly nước cho người ta.

Lần này lại làm hỏng việc, bé nhút nhát ỉu xìu như bánh bao thiu, cơm cũng không dám ăn nữa, căng thẳng chú ý đến từng phản ứng dù là nhỏ nhất của Bùi Tư Lễ.

"Xin lỗi anh Bùi, tôi không biết chuyện anh không thể ăn cay."

Thật ra chính Bùi Tư Lễ cũng không biết điều đó, hắn rất ít khi ăn thức ăn của loài người, nhưng thấy Khâu Thu lo lắng nhìn mình, trong lòng hắn lại dâng lên thứ cảm xúc không biết tên nào đó.

Hơi nóng, khiến trái tim cũng nảy lên thật nhanh.

Hắn uống nước đá để giảm bớt sự khó chịu trong khoang miệng và sự xáo động trong lòng, trấn an cậu: "Không sao đâu Khâu Thu, chỉ tại tôi ít khi ăn cay vì thói quen sinh hoạt thôi, tôi cũng chưa nói cho cậu biết mà, nên đâu phải lỗi của cậu."

Thấu hiểu lòng người đến mức làm Khâu Thu muốn khóc.

Cậu không nhìn lầm người, Bùi Tư Lễ thật sự là một anh hàng xóm vô cùng tuyệt vời, cực kỳ tốt bụng.

Nước đá xuống bụng, khoang miệng Bùi Tư Lễ thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng sự nôn nao trong lòng vẫn chưa hề giảm bớt.

Hắn cụp mắt: "Tôi không sao, cậu mau ăn đi."

Nói xong câu đó, như để chứng minh mình không sao, hắn lập tức gắp thêm một miếng đậu phụ. Kỹ năng cắt gọt của Khâu Thu cực kỳ điêu luyện, đậu phụ được cắt đều tăm tắp, vừa trắng phau vừa non mềm, làm Bùi Tư Lễ nghĩ ngay đến phần eo bụng mềm mại của bé nhút nhát mà mình từng thấy.

Người hắn khô nóng, hàm răng ngứa ngáy, cổ họng vừa nghẹn vừa khô, lòng xôn xao bất an.

Khâu Thu không hay biết gì cả.

Trên thực tế, bé nhút nhát hoàn toàn không dám ngẩng đầu đối diện với Bùi Tư Lễ, chỉ mong có thể nhanh nhanh kết thúc bữa cơm xấu hổ này, nên đâu hề biết trạng thái của hắn không bình thường.

Đồ ăn rất cay, Khâu Thu ăn đến là thỏa mãn, bờ môi vốn đã đỏ mọng nay lại càng đỏ hơn, kiều diễm như được tô son.

Bùi Tư Lễ cụp mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu, cổ họng phát ra tiếng nuốt ực rất nhỏ, hắn hơi nghiêng đầu, thậm chí còn có thể nghe được tiếng kêu gào vì đói khát truyền đến từ mọi tế bào trên cơ thể.

Hẳn là nên ăn cái gì đó.

Ví dụ như gặm cắn cần cổ trắng nõn thơm ngọt của Khâu Thu, hoặc là thành kính mυ'ŧ mát những ngón tay thon dài trắng muốt của cậu.

Cũng có thể thưởng thức phần eo bụng nhẵn mịn có lớp cơ hơi mỏng kia, hoặc là cặp chân thon dài trắng như tuyết, cùng với cổ chân mảnh khảnh xinh đẹp bên dưới.

Càng suy nghĩ, cổ họng lại càng thêm khô khốc. Bùi Tư Lễ dùng cái ly thủy tinh chứa đầy nước trong tay để che khuất tầm mắt vừa đặc sệt vừa tham lam của mình.