Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 17.1: "Há mồm."

Quai hàm hơi đau.

Khâu Thu ngái ngủ xỏ dép lê rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đánh răng mới phát hiện hình như trên mặt mình có một vệt đỏ nhỏ, nếu để yên không đυ.ng tới thì không cảm thấy gì, nhưng hễ ấn vào là sẽ hơi đau đớn.

Không giống bị muỗi chích vì nó không sưng lên, nhưng cũng không thể đột nhiên xuất hiện sau một giấc ngủ như vậy được.

Chẳng lẽ cậu bị sâu răng rồi?

Năm nay Khâu Thu 22 tuổi, nửa năm nữa mới tròn 23. Người trưởng thành hai mươi mấy tuổi mọc răng khôn là chuyện bình thường, mà cũng có thể là vì cậu ham ăn ngọt và ăn cay nên mới hư răng.

Sau khi phun bọt kem đánh răng trong mồm ra, Khâu Thu vội súc miệng sạch sẽ, soi gương xem hết hàm răng của mình, nhưng có lẽ vì góc khuất khá nhiều nên không thể thấy rõ răng bên trong có hỏng hay không, quai hàm sưng lên đau nhức mà tìm mãi không thấy nguyên do.

Bùi Tư Lễ đẩy cửa, hình ảnh đầu tiên hắn thấy chính là bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu này của Khâu Thu.

Mái tóc ngủ đến mức rối bù lên vẫn chưa được xử lý, tóc mái hơi dài che khuất hàng mi thanh tú, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới làm ra hành động dễ thương như vậy - nhón chân soi gương xem răng mình có hỏng hay không.

Nghe được tiếng mở cửa, Khâu Thu hoang mang quay sang nhìn Bùi Tư Lễ, sau đó cũng giật nảy mình: "Anh... anh Bùi?"

Sao anh hàng xóm lại ở đây?!

Bùi Tư Lễ nhìn cậu, trái cổ khẽ trượt lên trượt xuống, giọng khàn khàn: "Tối hôm qua cậu mệt quá nên ngủ quên."

Dù sao thì tô vẽ tất cả các bức tường là một công trình hết sức vĩ đại.

Nghe hắn nói vậy, Khâu Thu mới nhớ ra là hôm qua, anh hàng xóm tốt bụng đã sang đây giúp mình dọn dẹp nhà cửa. Cậu vẽ vời một hồi thì mệt, định ngả lưng nghỉ ngơi trong chốc lát thôi, nào ngờ lại ngủ quên luôn, ngủ đến mức đầu óc mơ hồ, bây giờ mới nhớ ra trong nhà còn có một người khác.

Khâu Thu áy náy cực kỳ.

Bùi Tư Lễ thấy mí mắt cậu rung rung, quai hàm bên trái vẫn còn dấu vết do mình liếʍ mυ'ŧ ra, ham muốn chiếm hữu méo mó trong lòng cũng được thỏa mãn: "Khâu Thu, mới nãy cậu đang làm gì vậy?"

Đang xem xem răng tôi có bị sâu không ấy mà.

Nhưng chuyện này thật sự hơi khó nói, Khâu Thu chỉ có thể len lén trả lời trong lòng, còn ngoài mặt thì lắc đầu với Bùi Tư Lễ.

Cậu cho rằng hỏi xong rồi thì người đàn ông này sẽ rời đi, nào ngờ hắn chẳng những không đi mà còn cất bước đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vóc người hắn cao lớn, làm Khâu Thu lập tức cảm thấy không gian trong này ngột ngạt hơn nhiều.

Cậu cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nép qua một bên, chờ người ta sử dụng xong, ra ngoài rồi thì mình mới sử dụng tiếp.

Bùi Tư Lễ đang rửa tay.

Người đàn ông kia hơi khom lưng, rửa sạch từ lòng bàn tay đến từng mi-li-mét trên các ngón tay thon dài, hệt như một thực khách bước vào nhà hàng xa xỉ, đang rửa tay sạch sẽ trước khi nhấm nháp các món ngon ngọt lành.

Khâu Thu hơi tò mò không biết người này có bị ám ảnh với sự sạch sẽ hay không, nên mới phải rửa kỹ như vậy, cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay to với các khớp ngón rõ ràng của người ta, rồi lại ngắm người ta dùng khăn giấy chậm rãi lau khô tất cả vệt nước trên tay.

Sau đó, cằm Khâu Thu bỗng rơi vào lòng bàn tay lành lạnh của đối phương, Bùi Tư Lễ cụp mắt nhìn cậu, bờ môi mỏng hé mở: "Há mồm."

Khâu Thu nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, chứ nếu không thì tại sao cậu lại nghe được những từ ngữ "mờ ám" như vậy từ miệng anh hàng xóm quý phái và lạnh lùng này?

Trong bụng thì nghĩ vậy, nhưng Khâu Thu vẫn vô thức há miệng ra.

Run run rẩy rẩy, hệt như chú ốc sên nhỏ khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, chịu ló đầu ra nhìn ngắm thế giới.

Răng của bé nhút nhát cực kỳ đẹp, ngay ngắn trắng tinh, lưỡi thì đỏ mọng ướt mềm, làm ánh mắt Bùi Tư Lễ càng thêm khó lường, những ngón tay đang nắm cằm cậu siết lại, dùng thêm chút lực để nâng cằm cậu lên.

Ngón tay cái lạnh lẽo chà mạnh qua cánh môi đỏ hồng, bụng ngón tay ấm áp mềm mại, tròng mắt màu lục đậm của Bùi Tư Lễ hơi giãn ra, hắn nhét ngón cái vào miệng Khâu Thu, đè môi dưới và hàm dưới của cậu xuống.

Dị vật xâm lấn khoang miệng làm Khâu Thu ậm ừ vài tiếng vì không thoải mái, vô thức muốn khép răng lại cắn đối phương.

Nhịp thở của Bùi Tư Lễ trở nên nặng nề hơn, kịp thời rút ngón tay về trước khi bé hàng xóm nổi nóng cắn mình.

"Không sao, răng không bị sâu." Hắn đưa ra kết luận.

Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, mí mắt hơi cụp xuống che khuất đồng tử màu lục đậm, trưng ra bộ dạng hết sức lãnh cảm, cứ như chuyện vừa mờ ám vừa gợϊ ɖụ© mới xảy ra ban nãy chỉ là sự quan tâm hết sức bình thường mà một người hàng xóm tốt bụng nên dành cho Khâu Thu.

Có lẽ vì người đàn ông này quá thản nhiên, mà cũng có thể là vì Khâu Thu thật sự quá chậm hiểu, nên đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn nghĩ: may là Bùi Tư Lễ đã rửa tay trước khi xem răng mình.

Rất có ý thức giữ vệ sinh.

Anh hàng xóm xem răng xong thì ra ngoài, Khâu Thu cũng vội vã rửa mặt rồi đi ra, bấy giờ mới phát hiện căn hộ nho nhỏ vốn hết sức lộn xộn của mình đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn sạch hơn trước kia nữa!

Bùi Tư Lễ... là "chàng tiên ốc"!