Một sinh viên tò mò hỏi: “Không phải ‘Quá Tiên Kiều’ là kiểu mộ dành cho phu thê sao? Chẳng lẽ vào thời Đại Tấn, nam tử cũng có thể bên nhau như vậy?”
Một sinh viên khác suy đoán: “Ai mà biết được. Có lẽ họ từng chịu sự phản đối của xã hội đương thời, nên mới mong được an nghỉ bên nhau sau khi qua đời.”
Lâm Hồng liếc nhìn Kỷ Xuân Triều một cái: “Xuân Triều, sao em lại khóc?”
Kỷ Xuân Triều đưa tay lau mặt, nước mắt đã chảy đầy khuôn mặt. Khi chạm vào khóe mắt, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, như thể nỗi bi thương trong lòng không thể kìm nén nổi. Chỉ là… cậu không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến vậy.
“Em không muốn khóc.”
“Em thật là, quá đa cảm. Mọi người tiếp tục làm việc thôi.”
Sau khi các vật phẩm trong quan tài được xử lý đặc biệt và niêm phong để chuyển đến Cục Văn Vật, Kỷ Xuân Triều, sau một ngày dài mệt mỏi, ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, đầu theo nhịp xe lắc lư.
Đột nhiên, một tiếng vang lớn vang lên.
Cả người Kỷ Xuân Triều bị hất khỏi chỗ ngồi, tiếng phanh xe chói tai vang vọng màng tai. Người bên cạnh hoảng hốt kêu lên: “Đâm xe rồi!”
Những hành khách khác hoặc va mạnh vào ghế phía trước, hoặc bị ngã xuống lối đi, lớn nhỏ đều bị thương.
Chỉ có Kỷ Xuân Triều rơi vào một vòng tay mềm mại.
Trái tim cậu lúc đó như bị thứ gì đó nắm chặt, từng chút, từng chút một siết lại. Lần này, cậu không còn sức để mở mắt.
Cú va chạm vừa rồi quá mạnh, lớn đến mức cậu nhất thời không thể chịu đựng nổi.
Trong tiếng gọi đầy lo lắng của Triệu Nguyên Lộc, cậu dần rơi vào hôn mê.
Lần nữa tỉnh lại, cậu đang ở trong bệnh viện.
Thính giác khôi phục trước giọng nói và thị giác.
Cậu nghe thấy tiếng thở dài của ba ba:
“Tiểu Triều từ nhỏ đã có sức khỏe không tốt, không chịu nổi kinh sợ. Mỗi tháng ngày mười lăm là nặng nhất. Khi còn nhỏ, chỉ cần người ta đốt pháo cũng có thể khiến nó ngất đi, sấm sét thì dọa đến phát sốt. Nó thường ngủ liền mấy ngày, xem qua vô số bác sĩ, nhưng tim lại không tìm ra bệnh. Lớn lên tình trạng dần tốt hơn, chỉ là ngày mười lăm vẫn phải cẩn thận, không thể để kinh sợ. Hôm qua vừa đúng ngày mười lăm, trách tôi không kịp thời chạy đến...”
Sau đó là giọng của giáo sư Đổng:
“Trước kia nghe ông kể qua, không nghĩ tới tình trạng lại nghiêm trọng đến vậy. Cậu ấy thường ngủ bao lâu mới tỉnh lại?”
“Không thể nói trước được.”
“Không có cách nào khác sao?”
“Trước kia từng gặp một đạo sĩ, hắn nói Tiểu Triều không sống quá 30 tuổi.”
“Giang hồ thuật sĩ nói bừa, không cần để trong lòng. Xuân Triều là đứa trẻ tốt, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Kỷ phụ thở dài: “Đúng vậy, tôi không mong con đạt được thành tựu gì lớn lao, chỉ cần nó bình an là đủ. Ngày mai là sinh nhật 23 tuổi của nó, tôi thật sự hy vọng mỗi năm đều có thể cùng con ăn mừng sinh nhật.”
Kỷ Xuân Triều dần có sức, mở mắt ra.
Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là hai người lơ lửng giữa không trung—Triệu Nguyên Lộc và Ô Chi.
Triệu Nguyên Lộc nhẹ nhàng ngồi trên khung rèm giường bệnh, trong khi Ô Chi đứng trên giá treo bình truyền dịch.
Ô Chi chậm rãi lên tiếng: “Vị đạo sĩ nào xem mệnh mà chuẩn như vậy.”
Triệu Nguyên Lộc vẫn giữ giọng điệu ôn hòa: “Tôi sẽ không để em ấy ch·ết. Em ấy chỉ thiếu một phách, tôi nhất định sẽ tìm lại được phần hồn đã mất đó.”
Ô Chi khẽ nhíu mày: “Cũng không biết ai đã lấy mất một phách của cậu ấy vào ngày cậu ấy sinh ra.”
Lúc này, hộ sĩ đẩy cửa bước vào: “Người nhà bệnh nhân giường số 9, mời ra ngoài ký tên.”
Ba Kỷ cùng giáo sư rời khỏi phòng bệnh.
Triệu Nguyên Lộc nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi ở mép giường, khẽ gõ vào tai Kỷ Xuân Triều một cái: “Tỉnh chưa?”
Kỷ Xuân Triều chớp mắt, giọng còn chút mơ hồ: “Ừm, tôi nghe được hết lời các người nói rồi.”
Ô Chi bước xuống một cách quyến rũ, chậm rãi nói: "Vốn dĩ cũng không định giấu cậu. Người có bảy hồn ba phách, nhưng rất không may, một trong ba phách của cậu đã bị ai đó trộm mất."
Triệu Nguyên Lộc dịu dàng xoa đầu Kỷ Xuân Triều, giọng điệu trấn an: "Chuyện này không liên quan đến em, không phải em bất hạnh, mà là kẻ đã cướp đi một phách của em quá vô liêm sỉ. Em không cần suy nghĩ nhiều."
Ô Chi lườm Triệu Nguyên Lộc, bĩu môi: "Anh mới đến thế giới này mấy ngày mà đã học được cách nói vòng vo như con người rồi à? Tôi chỉ dùng một cách diễn đạt phổ thông thôi, chỉ là một cách nói tạm thời, chứ không phải bảo rằng Xuân Triều nhà anh thật sự vận khí kém."
Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ Triệu Nguyên Lộc, Ô Chi lập tức lóe người ra ngoài cửa sổ, trước khi đi còn ném lại một câu:
"Được rồi, tôi còn có việc trong tiệm, đi trước đây. À đúng rồi, tối qua phán quan đã tới, quỷ sai đã bắt đầu truy hồn. Những ai từng tiếp xúc với Hà Sướиɠ đều có khả năng bị phán quan lợi dụng cơ hội tiến vào giấc mơ để thẩm vấn. Có cần tôi giúp anh trông chừng Xuân Triều không?"
Triệu Nguyên Lộc hất tay đầy khí phách, giọng nói dứt khoát:
"Không cần. Nếu phán quan dám đến, cứ để hắn tìm tôi. Có tôi ở đây, hắn đừng mong lại gần Xuân Triều."
Kỷ Xuân Triều nhìn Triệu Nguyên Lộc đầy sùng bái, đôi mắt lấp lánh:
"Vừa rồi, anh có phong thái của một tổng tài bá đạo, rất soái!"
"Bá đạo tổng tài là một loại yêu quái mới xuất hiện à? Thiện hay ác?"
“Bá đạo tổng tài là chỉ người cao lớn, đẹp trai, giàu có, lại thâm tình, thường là tổng tài hoặc ông chủ. Dù sao thì chính là vừa có tiền, vừa soái, lại bá đạo.”
Triệu Nguyên Lộc gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Soái là ta, có tiền cũng là ta, nhưng tôi không bá đạo, mọi chuyện tôi đều nghe lời ông xã.”
Kỷ Xuân Triều kéo chăn lên cao hơn, giọng đầy bất lực: “Thật sự chịu không nổi anh.”
-
PS: Mình có tìm hiểu để dịch sát nghĩa "Qúa tiên kiều" là gì, cụ thể thì trong bài đã giải thích nhưng nếu dịch ra thuần việt thì mình vẫn chưa dùng được từ thích hợp nhưng nghe hay. Nếu mọi người có được từ nào hay hơn thì góp ý giúp mình nhé. Mình cảm ơn ạ 🌺