Sau Khi Sống Lại Ta Say Đắm Ma Thuật

Chương 3: Một Người Có Thể Yếu Đến Mức Nào?

Gia tộc Anas được thừa hưởng mái tóc bạc từ thời tổ tiên, nhưng khác với đôi mắt xanh ngọc bích của Nemo thì, Theodore thừa hưởng đôi mắt tím nhạt màu của cha mình. Sinh ra trong một gia đình được mệnh danh là tấm khiên cứng cáp nhất phía Bắc, anh đã theo cha mình tung hoành trên chiến trường từ lúc 15 tuổi và trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc khi 18.

Theodore Anas có một tuổi thơ đẹp với cha mẹ ở cạnh bên, đôi khi cựu bá tước hơi nghiêm khắc nhưng Theodore vẫn biết ông rất quan tâm mình. Đặc biệt, vào năm 17 tuổi, khi biết gia tộc Anas sắp đón chào một thành viên mới thì anh rất vui mừng.

Theodore chuẩn bị rất nhiều quà cho em trai hoặc em gái, nhưng vào hôm đó, khi phu nhân Anas đi dạo cùng các hầu nữ đã vô tình té ngã dẫn đến sinh non. Theodore Anas quy tất cả chuyện này là do anh, vì anh nghĩ, nếu hôm đó anh đến sớm hơn để đón mẫu thân thì chuyện này đã không xảy ra.

Theodore nhìn mẹ mình buồn rầu, nhìn em trai nhỏ bé chỉ biết nằm trên giường bệnh và từ từ yếu đi, nỗi lòng của một cậu thanh niên vừa lớn rối như tơ vò. Bắt đầu từ đó, gia tộc Anas như rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, cha mẹ tử trận trên chiến trường, Theodore cũng bận rộn để giải quyết các công việc của lãnh địa.

Khi Theodore Anas xử lý ổn thỏa chuyện của lãnh địa thì em trai nhỏ bé của anh đã yếu đến nổi một cơn gió cũng có thể mang cậu đi. Anh mời rất nhiều y sĩ cấp cao, mời các giáo hoàng cấp cao của thần điện, dù vậy, anh cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho em trai mình.

Theodore Anas ngồi cạnh giường của Nemo Anas, anh vừa khẽ vén mái tóc của em trai lại cho gọn vừa nghe hầu nữ Alice nhỏ giọng báo cáo lại hoạt động hôm nay của Nemo. Mà bên kia giường của cậu, y sĩ cấp cao, thần quan của thần điện không ngừng kiểm tra cơ thể của Nemo Anas trong thầm lặng.

Nemo không phải ngủ rất say, cậu vẫn nghe thấy một ít thanh âm xì xào bên tai, khi cậu hé đôi mắt ra một chút, cậu liền nhìn thấy gương mặt người anh trai mà cậu vẫn luôn tò mò.

Anh ấy có một gương mặt sắc bén và lạnh lẽo khiến người ta rét run trong lòng, nhưng Nemo không cảm thấy vậy, vì đôi mắt màu tím nhạt của Theodore đẹp lạ thường, cậu như chìm vào đôi mắt đó, sâu lắng, yên lặng đánh đổi.

Nemo từ những ký ức vụn vặt của nguyên chủ và cốt truyện rút ra được, Theodore Anas là một chàng trai ngay thẳng, kiên cường và chính trực. Mặc dù biến cố làm anh trở nên ít nói và lạnh lùng nhưng mà, anh thật sự là một người anh trai tốt.

Dù rất ít gặp anh, cũng ít nói chuyện với anh nhưng Nemo nguyên chủ thật sự rất thích anh, và Nemo bây giờ cũng thích anh trai như vầy nữa. Phải chi anh có thể thoải máu hơn?

""Anh trai."

Anh hơi bất ngờ rồi cũng đáp lại: "Ở đây, mau ngủ đi."

"Vâng."

Sáng hôm sau.

Nemo thức hơi trễ, cậu cảm thấy cơ thể nặng nề không chịu nổi, nhưng ít ra, nó cũng đỡ hơn ngày hôm qua.

Cậu rung sợi dây cạnh giường, Alice đẩy cửa bước vào, theo sau cô là một hàng người ăn mặc khác nhau.

Có hai người nam mặc đồ đầu bếp, một người nữ trung niên lại mặc áo bào trắng viền vàng, trên thêu biểu tượng của nữ thần mùa đông, một người nữa là một nữ trẻ tuổi, thân hình nóng bỏng dấu dưới áo choàng trắng. Ba người này cậu lại không quen, nhưng người tiếp theo cậu lại biết, chính là lão quản gia Albedo và học trò Cain của ông.

Alice cùng Helen trợ giúp cậu thay quần áo và rửa mặt, sau đó, Nemo uống thuốc rồi ăn cháo thịt băm của hôm nay. Những người khác đều yên lặng đợi ở một bên mà không nói gì, dù sao bọn họ điều có tác phong được bồi dưỡng cực kỳ chuẩn mực mà.

Sau khi ăn xong, Nemo liền chờ mong nhìn người đầu bếp. Người đầu bếp lớn tuổi bước ra, dưới sự giúp đỡ của quản gia đặt vài cái bàn thấp bé phù hợp với chiều cao của Nemo, trước mặt cậu chỉ có cái bàn trống không, còn cái bàn xung quanh thì đặt rất nhiều nguyên liệu.

Lão quan gia: "Silas, đến lược ngươi, làm cho cẩn thận."

Silas chính là cô gái tóc đỏ áo choàng trắng kia, cô bước tới gần Nemo, giơ cây gậy phép trong tay lên niệm chú. Xung quang Nemo xuất hiện một tấm chắn trong suốt nháy sáng rồi biến mất.

Nemo mắt sáng lấp lánh, thì ra đó là phép thuật nha, cô gái này là một pháp sư!

Người đầu bếp: "Tiểu thiếu gia, chuẩn bị xong, nguyên liệu đều đã được rửa sạch. Tôm thì chúng tôi cũng đã rửa rồi, chỉ là chưa gϊếŧ thôi."

Nemo: "Tốt lắm! chúng ta sẽ làm tôm hấp, các người cho nó vào nồi đi, đổ nước vào."

Sau đó, cậu để người khác đổ tôm đã được rửa sạch nhưng còn sống vào nồi lớn, để người khác đổ nước vào nồi, để người khác cho muối, gia vị vào. Sau khi làm xong các bước, cậu liền bước đến chạm vào công tác trên nồi.

Chiếc nồi này chính là một ma cụ gia dụng được lấp đặt tinh hạch và trận pháp chuyển hóa thành nhiệt lượng để hỗ trợ việc nấu nướng. Nói thật, tất cả các bước đều để người khác làm, nhưng bước bật lửa lại là nguyên nhân trực tiếp gϊếŧ tôm nên Nemo vẫn được điểm ngon lành.

Nemo biểu thị, mấy người cứ tạo luật đi, tui tìm cách lách luật.

Hệ thống: [+1 +1 +1 +1 +1 +1.......]

Nemo: "Tôm chính chưa vậy?"

Người đầu bếp: "Đợi thêm chút nữa ạ.... Bây giờ thì nó đã chín, tiểu thiếu gia, tôi sẽ mở nấp nồi, sẽ có nhiệt lượng bốc lên, ngài hãy đứng xa chút đi ạ."

Nemo được Alice dẫn ra xa, Alice còn khoa trương hơn nữa là để cậu nấp sau váy của cô để an toàn. Hết cách, trong suy nghĩ của mọi người, Nemo thực sự rất yếu. Đến nỗi việc bật công tắc nồi, họ điều nghĩ cậu đã dùng hết sức của mình. Nemo thật sự bó tay, sao một người có thể yếu đến như thế chứ?

Người đầu bếp: "Bây giờ tôi sẽ lấy chúng ta."

Nemo: "Ừm, hãy lột vỏ nhé, sau đó chúng ta sẽ chấm với muối tiêu chanh."

Người đầu bếp: "Vâng, tôi đã rõ."