Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 40: Kết cục của tổ mẫu

Tuy phủ Vĩnh Xương Bá chẳng còn vẻ vang như đời trước, chủ yếu do Bá gia hiện tại tài trí tầm thường, song vẫn là một phủ bá tước nắm giữ thực quyền trong triều.

Việc Kiều tổ mẫu trên đường lên chùa dâng hương gặp phải thổ phỉ, bị chém trọng thương quả thực là đại sự kinh động bốn phương.

Các gia tộc trong kinh thành nghe tin đều nườm nượp sai người đưa lễ, ngỏ lời thăm hỏi bệnh tình.

Chỉ là, lễ vật tuy được Bá phủ thu nhận, khách khứa cũng được khoản đãi chu đáo, nhưng Bá phủ quyết không để ai diện kiến lão phu nhân, lấy cớ bà tuổi cao sức yếu, cần tĩnh dưỡng điều trị.

Đại phu lại là ngự y trong phủ, đã được dặn dò kín miệng, khiến kẻ ngoài không tài nào dò xét được thực hư. Tình hình như vậy, rõ ràng thương thế của lão phu nhân ắt có điều khuất tất.

Bá phủ tự hiểu rằng việc phong tỏa tin tức ắt sẽ khiến người đời thêm tò mò.

Nhưng thương tích của lão phu nhân quả thực chẳng thể công khai! Phàm là thổ phỉ cướp bóc gϊếŧ người, sao lại không một đao tiễn mạng, mà nhọc công hành hạ người thành tàn phế, còn cắt luôn cả lưỡi? Nhìn thôi cũng biết là trả thù báo oán!

Tin tức một khi lộ ra ngoài, Bá phủ làm sao tránh được lời ra nói vào. Chắc chắn sẽ có người cho rằng Bá phủ đã gây thù chuốc oán, làm chuyện dơ bẩn gì đó mới bị người ta trả thù ác tới vậy. Phải biết, bởi nhị ca nhi sắp được tuyển làm trắc phi cho thái tử mà Bá phủ cũng không thiếu bị ghen ghét đố kỵ.

Bất kể bên ngoài đồn đoán thế nào, tin tức trong phủ nhất định phải giữ kín, đợi sau khi cuộc hôn nhân cùng thái tử viên mãn rồi hẵng hay.

Thế nhưng, Vương Thành An có thể để phủ Vĩnh Xương Bá thuận lợi vượt qua kiếp nạn này sao?

Thành thử, ngay ngày hôm sau khi Kiều lão phu nhân bị thương, tin đồn đối phương bị chặt đứt tứ chi, cắt mất lưỡi đã lan truyền khắp chốn quan trường, phủ đệ các quan lại cùng hậu viện khắp kinh thành.

Chúng nhân đều thất kinh bàn tán.

“Cái gì? Tay chân bị chặt đứt, lưỡi còn bị cắt ư?”

“Chuyện này nào phải gặp thổ phỉ, rõ ràng là bị trả thù!”

“Nghe đâu lão phu nhân Bá phủ là người hiền từ, không hề xích mích kết thù với ai, sao lại gặp kẻ thù độc ác tới vậy?”

“Huống chi, lão phu nhân thuở trẻ vốn tính tình dịu dàng, đối đãi ai nấy cũng hòa thuận. Bằng không, làm sao một người dung mạo, xuất thân tầm thường như bà ấy lại có thể khiến lão Vĩnh Xương Bá nhất mực kiên quyết cưới về?”

“Ôi giời, dịu dàng như nước, gương mặt hiền từ? Chỉ có đám nam nhân các ông mới bị che mắt thôi. Trên thế gian này, loại người biết mặt không biết lòng nhiều lắm!”

“Nhìn điều kiện của bà ta ngày xưa mà gả được vào Phủ Vĩnh Xương Bá, bảo không xài thủ đoạn, bà đây không tin!”

“Nay bị người trả thù tàn nhẫn thế này, ai biết năm xưa đã gieo nghiệp chướng gì …”

So với sự kinh ngạc khó tin của cánh nam nhân, các lão phu nhân và lão phu lang lại ngấm ngầm khoái chí.

Phải biết rằng lão Vĩnh Xương Bá năm xưa chính là lang quân trong mộng của toàn kinh thành, từ các tiểu thư khuê các đến công tử ca nhi!

Thực ra, mọi người vốn không đến nỗi không chấp nhận chuyện Bá gia cưới người khác. Chỉ là, điều kiện tiên quyết chính là người đó phải xứng đôi với ông như công chúa hoàng thất, nhan sắc cùng thân phận đều phải thuộc hàng thượng phẩm.

Thế nhưng, Kiều lão phu nhân năm ấy là nhân vật như thế nào?

Xuất thân từ gia đình bình dân đã đành, đằng này lại chẳng có tài cán hay nhan sắc, bảo mọi người làm sao mà cam lòng?

Điều đáng ghét nhất chính là việc Kiều lão phu nhân thích dẫm đạp lên mọi người để làm màu.

Khi tình cảm phu thê phai nhạt, lão Vĩnh Xương Bá bắt đầu nạp thϊếp, bà chẳng những không ngăn cản, mà còn hăng hái giúp chồng lo liệu. Bà tự mình ra ngoài tìm những tiểu thϊếp mỹ miều cho phu quân, làm tròn hình tượng một hiền thê đức hạnh. Chính điều này đã khiến hội phu nhân, phu lang phản đối phu quân nạp thϊếp bị mang ra so sánh, bị gắn mác ghen tuông nhỏ nhen rồi nhiều lần cùng trượng phu cãi vã.

Cho nên giờ thấy Kiều lão phu nhân gặp nạn, bảo sao mọi người chẳng hả hê vui sướиɠ?

Bên ngoài, lời đồn lan nhanh như gió. Trong Bá phủ, bầu không khí ngột ngạt không sao tả xiết.

"Khốn nạn! Là kẻ nào đã để lộ tin tức ra ngoài? Ai nhằm vào Bá phủ chúng ta!"

Vĩnh Xương Bá giận dữ, đập mạnh xuống bàn, quả thật hận chết kẻ giấu mặt gây chuyện.

Nhưng đáng tiếc, có hận cũng vô dụng.

Cũng giống như năm đó, Vương Thành An chẳng bao giờ ngờ rằng người chẳng liên quan đến mình như Kiều lão phu nhân lại nhằm vào ông ta. Giờ đây, Bá phủ cũng chẳng cách nào nghĩ ra kẻ giấu mặt hãm hại họ lại chính là Vương Thành An, một người hoàn toàn xa lạ.

Thực ra, Kiều lão phu nhân cũng có chút suy đoán. Nhưng nay thân thể bà đã phế, chẳng thể nói được một lời, chỉ có thể nằm trên giường mà giận dữ bất lực.