Đợi hắn bắt đầu tu hành rồi——
Hắn hất tay, trở về nơi ở.
Một khoảng trống trong rừng trúc cách đó không xa.
Diệp Bàn Nhi nhìn vết máu trên vai Nam Cung Khinh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Nam Cung tỷ tỷ.”
“Thôi đừng khóc nữa, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.” Nam Cung Khinh vỗ vỗ đầu Diệp Bàn Nhi, ra vẻ không có gì.
Minh Thanh đứng ở một bên, nhìn thấy khoảnh khắc nàng cúi đầu có chút nhăn nhó, rõ ràng là đau không nhẹ.
Nam Cung Khinh liếc mắt cũng nhìn thấy Minh Thanh, trước khi Minh Thanh kịp cười thành tiếng, nàng đã giành trước hỏi: “Không phải ngươi cũng có bối cảnh sao? Sao không nói ra chấn nhϊếp chấn nhϊếp tên Vệ Thiện kia?”
Bối cảnh.
Minh Thanh ngẩn ra một lúc mới phản ứng được nàng đang nói đến bối cảnh có thể “đi cửa sau” vào Thượng Thanh Tông.
Đúng là mạch não của đại tiểu thư không giống người thường, đến giờ vẫn cho rằng nàng có lai lịch lớn.
Minh Thanh trả lời: “Ta không có bối cảnh, người trong Thượng Thanh Tông, ta không quen ai cả.”
Nói những lời này, Minh Thanh không kìm được nghĩ đến Mạc Lưu Nguyệt.
Nàng muốn nàng đợi nàng ở trong đình, nàng đợi rất lâu, đợi đến khi trời tối cũng không đợi được, sau đó liền theo Doãn Đạo Linh đến nhà trúc ngoại môn.
Vậy sau đó thì sao?
Sau đó Mạc Lưu Nguyệt có quay lại nhưng không thấy nàng, biết nàng đến ngoại môn liền không quản nàng nữa?
Hay là, Mạc Lưu Nguyệt thật sự quên nàng rồi?
Doãn Đạo Linh nói Mạc Lưu Nguyệt có việc gấp, hơn nữa địa vị của Mạc Lưu Nguyệt ở Thượng Thanh Tông dường như rất cao quý.
Người cao quý luôn ở trên cao, sẽ không nhìn thấy sự mong đợi khao khát của người ở dưới.
Mạc sư tỷ nàng——
Tâm trạng của Minh Thanh vì vậy mà trở nên thất vọng.
Thật ra từ rất lâu trước đây nàng đã có thể sống một mình, không phải là tiểu cô nương yếu đuối cần dựa dẫm vào ai.
Nhưng Mạc Lưu Nguyệt thì khác.
Nàng ấy đã cứu Minh Thanh trong lúc tuyệt vọng nhất, còn là người đầu tiên nói tên nàng dễ nghe.
Hơn nữa, phong thái của kiếm tu áo trắng đứng giữa không trung, Minh Thanh cả đời khó quên.
“Không có bối cảnh à.” Nam Cung Khinh ngơ ngác lặp lại một lần, ngẩng đầu nhìn thấy thần tình giữa lông mày của Minh Thanh, trong lòng có chút áy náy.
Hơn nữa Minh Thanh vừa rồi còn ra tay cứu nàng.
Nàng ho nhẹ một tiếng, định nói gì đó, bên cạnh vang lên một giọng nói khàn khàn: “Các ngươi không sao chứ?”
Nghe như rất mong các nàng có chuyện vậy.
Nam Cung Khinh nhíu mày, vừa nói vừa ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ mặt người tới liền đổi giọng: “... Không, không sao, còn phải cảm ơn ngươi đã ra tay cứu giúp.”
Người tới mặc một bộ đồ đen bó sát, khuôn mặt trong đêm tối có chút nhìn không rõ, đôi mắt cũng rất đen, lướt qua bên cạnh các nàng mang theo tiếng gió sắc bén, chính là thiếu niên áo đen đã ra tay vào thời khắc mấu chốt.
“Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta.” Diệp Bàn Nhi sau khi ổn định cảm xúc liền lên tiếng cảm ơn, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta hình như đã gặp ngươi, ngươi là người ở cùng phòng với Vệ Thiện, tên là, là...”
“Ta là Hắc Lang.” Thiếu niên tiếp lời Diệp Bàn Nhi, rũ mắt nói: “Không có việc gì thì mau về phòng đi.”
Hắn nói xong xoay người rời đi, không để ý đến câu hỏi của Diệp Bàn Nhi hỏi hắn có bị thương không.
Đi được một đoạn liền dừng lại, lại lên tiếng: “Các sư huynh sư tỷ đi chiêu mộ đệ tử đều đã trở về, ngày mai chắc chắn sẽ tiến hành kiểm tra tư chất cuối cùng.”