Bạch Nguyệt Quang Đọa Ma

Chương 19

Cho dù là Vệ Thiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, ra tay trước.

“Để các ngươi đi?” Vệ Thiện cười: “Đạp lên mặt mũi của tiểu gia rồi muốn đi, làm gì có chuyện tốt như vậy?”

“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Vừa rồi không chú ý bị ả đánh lén, bây giờ quang minh chính đại, các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ ả ta sao?”

“Cùng lên đi!” Vệ Thiện ra lệnh, ánh mắt nhìn Minh Thanh chìm xuống.

Lai lịch của Minh Thanh hắn tự nhiên biết, một tiểu cô nương bình thường may mắn được cứu, lại bị Doãn sư tỷ nhét vào nhà trúc ngoại môn cho đủ số, có thể bất phàm đến đâu chứ?

Thậm chí nàng ta còn chưa chắc có tư chất tu hành.

Sao có thể một kiếm hất văng cổ tay của mấy người?

Là trùng hợp hay còn nguyên nhân khác?

Nếu không phải trùng hợp, vậy hắn——

Vệ Thiện nắm chặt thiết kiếm, tuy trên mặt vẫn kiêu căng, nhưng trong lòng có chút nặng nề.

May mà cảnh tượng trước mắt nhanh chóng khiến hắn an tâm.

Hơn mười người ùa lên, tuy trong tay đều không cầm vũ khí, nhưng cũng không phải một mình Minh Thanh có thể ứng phó.

Minh Thanh lại xuất kiếm, nhìn qua đã giống như đứa trẻ cầm đồ chơi vung loạn.

Trúc kiếm tự nhiên không đâm chết người, nhiều nhất chỉ đau một lúc.

Liền có một thiếu niên nhân lúc Minh Thanh ứng phó với người bên trái mà xuất quyền, trực tiếp đấm mạnh vào vai phải của Minh Thanh.

Không có chút kỹ xảo nào, hoàn toàn là sức lực thuần túy, giống như dân đen nơi phố chợ đánh nhau.

Minh Thanh chịu trọn một quyền, lùi lại mấy bước, tay lại nắm chặt trúc kiếm, giơ tay lên, trực tiếp đâm vào mắt thiếu niên đang áp sát.

Trúc kiếm không có lưỡi sắc, nhưng mũi kiếm vẫn nhọn.

Thiếu niên bị đâm trúng lập tức ôm mắt kêu đau.

Nhưng sự chú ý và trúc kiếm của Minh Thanh đều hướng về thiếu niên kia, rất nhanh bị mấy người còn lại áp sát, gần đến mức không còn không gian để giơ kiếm đổi động tác.

Mắt thấy trúc kiếm sắp bị đánh rơi, tình huống càng lúc càng nguy cấp, Minh Thanh hít sâu một hơi, bất chấp tất cả muốn giơ kiếm lên.

Thật sự bị đè xuống, còn không biết sẽ thế nào.

Cho nên nàng tuyệt đối không thể bị đè xuống.

Cảm giác ngưng trệ ở cánh tay phải như hình với bóng, ở nơi mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy, lưỡi kiếm dày nặng của trúc kiếm lờ mờ lóe sáng.

“Lui ra.” Giọng nói trầm thấp lẫn trong gió, tiếp theo là một loạt âm thanh quyền thịt va chạm.

Minh Thanh hơi sững sờ, luồng ý chí vô hình kia tan ra, trúc kiếm trở nên yên lặng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên áo đen di chuyển giữa mười mấy thiếu niên kia.

Bước tới, nắm quyền, đánh ra, chiêu thức đơn giản ẩn chứa sức mạnh mộc mạc nhất, ba hai cái đã đánh ngã ba bốn người.

“Đi!”

Thiếu niên áo đen quát khẽ với Minh Thanh, vung quyền đánh tiếp, vừa đánh vừa lui.

Nam Cung Khinh phía sau phản ứng kịp, một tay kéo Diệp Bàn Nhi đang nằm trên đất dậy, một tay kéo áo Minh Thanh: “Nhìn ngốc rồi à?”

Minh Thanh hoàn hồn, nhanh chóng theo kịp bước chân của Nam Cung Khinh.

Thiếu niên áo đen nhìn các nàng một cái, lại đánh ra một quyền, thân hình lóe lên, cũng biến mất trong bóng tối.

Vệ Thiện nhìn những người đang nằm trên mặt đất, lại nhìn thân ảnh nhanh nhẹn của thiếu niên áo đen trong đêm tối, ánh mắt thâm trầm, nói với người định đuổi theo: “Không cần đuổi theo.”

Đuổi theo chỉ sợ cũng không đánh lại thiếu niên áo đen kia.

Bất quá cũng chỉ là quyền cước của phàm nhân mà thôi.