Bạch Nguyệt Quang Đọa Ma

Chương 17

Mười mấy thiếu niên và hai cô nương, xung đột như thế nào thậm chí không cần nghĩ nhiều cũng có thể hiểu rõ.

Xung quanh còn có tiếng bàn tán của những người vây xem.

"Thượng Thanh Tông ngoại môn, bọn họ vậy mà cũng dám động thủ sao? Không sợ bị sư huynh sư tỷ và chấp sự trừng phạt sao?"

"Sư huynh sư tỷ cũng đâu có nói không được phép tỷ thí giao lưu. Đến lúc đó truy hỏi, còn không phải tùy tiện nghĩ ra lý do là có thể qua loa sao." Người trả lời nhấn mạnh bốn chữ "tỷ thí giao lưu".

"Hơn nữa, ngươi có biết thiếu niên kia là ai không?"

Có vài người có lai lịch, biết nhiều hơn, nói cho bạn bè: "Hắn là Vệ Thiện, nghe nói có một người anh họ ở nội môn."

Nội môn.

Đối với rất nhiều người có mặt ở đây, đó đã là lai lịch rất đáng nể rồi.

Bọn họ tuy rằng có tư chất tu hành, nhưng sau khi kiểm tra tư chất, phần lớn đều chỉ có thể ở lại ngoại môn, có thể trực tiếp vào nội môn rất ít.

Đương nhiên, có người nhà, sư trưởng ở nội môn không chỉ có một mình Vệ Thiện.

Liền có người nhíu mày, hỏi ngược lại: "Đệ tử nội môn, rất ghê gớm sao?"

Người nhà của hắn cũng có đệ tử nội môn của Thượng Thanh Tông.

Hơn nữa, đệ tử nội môn kia là anh họ của Vệ Thiện, lại không phải là bản thân hắn ta.

"Đệ tử nội môn đương nhiên rất thường thấy. Nhưng nghe nói anh họ của hắn ta có quan hệ với Diêu tộc, hiện tại đang làm việc cho vị kia của Diêu tộc. Ngươi nói xem, có ghê gớm không?"

Người đầu tiên mở miệng chậm rãi bổ sung.

Người đưa ra nghi vấn lập tức im lặng.

"Còn nữa, năm nay Vệ Thiện mười lăm tuổi, nhưng lại không tu luyện pháp quyết của Vệ gia, chỉ dựa vào một thiên tâm pháp cơ sở công khai của Thượng Thanh Tông, bồi bổ căn cốt mười năm, nghĩ rằng mấy ngày nữa sau khi kiểm tra tư chất liền có thể trực tiếp vào nội môn."

Thượng Thanh Tông là đại tông lớn nhất trong giới tu hành, dùng Thượng Thanh pháp quyết bước vào tu hành, thành tựu trong tương lai xa hơn nhiều so với tu Vệ gia pháp quyết.

Vệ Thiện tuy rằng sinh ra muộn mấy năm, không đuổi kịp lần Thượng Thanh Tông thu nhận đệ tử lần trước, nhưng lại có thể nhẫn nhịn đến bây giờ.

Dã tâm bừng bừng, không chừng sau này còn là một vị thiên tài.

Mà thiên tài luôn luôn được ưu ái. Cho nên ngươi còn muốn thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ sao?

E rằng hận không thể trực tiếp ôm đùi.

Đây cũng là nguyên nhân hắn ta còn chưa tu hành đã có mười mấy thiếu niên đi theo.

Bọn họ bên này nói chuyện, bên kia Vệ Thiện đã mất kiên nhẫn.

Hắn ta vốn cũng không định làm gì, chỉ là thấy Diệp Bàn Nhi xinh đẹp, muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn.

Kết quả Diệp Bàn Nhi còn dám từ chối, Nam Cung Khinh phản ứng lớn như vậy, cầm thanh kiếm rách nát kia lại muốn động thủ với hắn ta.

Đến mức này, đã là chuyện liên quan đến mặt mũi của hắn ta.

Luôn phải cho chút giáo huấn mới được, hắn Vệ Thiện cũng không phải là người dễ nói chuyện.

"Đánh một trận, lột sạch quần áo ném ra ngoài rừng trúc." Hắn ta ra lệnh cho những thiếu niên đi theo.

"Cái này..."

Đám thiếu niên có chút do dự.

Bọn họ đi theo Vệ Thiện cũng là vì hắn ta có người anh họ ở nội môn, hy vọng từ hắn ta có được lợi ích.

Bình thường đi theo hắn ta chống đỡ tình huống cũng coi như thôi, không nghĩ tới thật sự phải động thủ làm việc.