Bạch Nguyệt Quang Đọa Ma

Chương 16

Kết quả Minh Thanh cũng không kém cạnh, vừa tỉnh dậy đã bồi bổ căn cốt, trời tối liền lên giường đi ngủ, còn sinh hoạt có quy luật hơn cả Nam Cung Khinh.

Minh Thanh không để ý đến cô ấy.

Cô cũng nhận ra rồi, cô nương Diệp Bàn Nhi này lạc quan, vui vẻ, tính cách sảng khoái, hầu như cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi khi hơi lười biếng.

Diệp Bàn Nhi thấy Minh Thanh không để ý đến mình, sau khi thức dậy rửa mặt, thở dài một tiếng, cũng khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu bồi bổ căn cốt.

Không còn cách nào khác, ai bảo cô ấy được sắp xếp ở cùng một phòng với Nam Cung Khinh và Minh Thanh chứ.

Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu liền gặp, cô ấy rất khó không bị ảnh hưởng.

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

Buổi tối vẫn ăn cơm như thường lệ, Minh Thanh trở về giường tiếp tục bồi bổ căn cốt, Diệp Bàn Nhi lại là không muốn tiếp tục cố gắng nữa.

Cô ấy đẩy cửa đi ra ngoài, nói là ăn quá no nên đi dạo.

Nam Cung Khinh cũng không có ở đây, trong phòng chỉ còn lại một mình Minh Thanh.

Minh Thanh không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục động tác ban đầu.

Cảm giác ngưng trệ mơ hồ kia khiến cô có chút khó chịu.

Sau khi kết thúc một lần bồi bổ căn cốt, Minh Thanh thở phào nhẹ nhõm, định đi ngủ.

Chỉ là Diệp Bàn Nhi vẫn chưa về.

Lúc cô ấy đi ra ngoài, Minh Thanh mới bắt đầu vận chuyển tâm pháp, bây giờ đã kết thúc rồi, Diệp Bàn Nhi vẫn chưa về.

Đi dạo cũng không cần lâu như vậy chứ.

Chuyện gì có thể khiến một cô nương chỉ biết ăn với ngủ ở bên ngoài lâu như vậy?

Diệp Bàn Nhi tuy rằng lạc quan vui vẻ, nhưng trong xương cốt lại không thích ra ngoài, còn có chút nhát gan, chắc là giống cô, sợ bóng tối.

Thượng Thanh Tông.

Gia tộc tu hành.

Ngoại môn.

Minh Thanh thầm niệm trong lòng mấy lần, đứng dậy ra khỏi phòng.

Cô không hiểu nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ keo kiệt dùng ánh mắt xấu nhất để nhìn mọi thứ xung quanh.

Tu hành là gì cô không biết, ba chữ Thượng Thanh Tông cô cũng là lần đầu tiên nghe thấy.

Nhưng nơi nào có người, nơi đó có tranh chấp, câu nói này cô từ nhỏ đến lớn đều biết.

Bên ngoài rất tối, xung quanh ngoài tre ra còn có cây cối. Cây cối đều rất cao, cho dù mặt trăng trên trời đang sáng tỏ, trong cành lá rậm rạp cũng chỉ lọt ra ánh trăng thưa thớt.

Minh Thanh bước đi dưới ánh trăng một đoạn, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh, liền biết mình hẳn là đã đến nơi.

Nhưng mà, cho dù Minh Thanh đã nghĩ sự việc phát triển theo hướng xấu nhất, vẫn còn xa mới bằng được sự hoang đường của hiện thực.

Cô xuyên qua đám người vây xem nhìn qua, nhìn thấy Diệp Bàn Nhi ngồi bệt trên đất, sắc mặt hơi tái nhợt.

Trước mặt cô ấy đứng một bóng đỏ, là Nam Cung Khinh.

Thanh kiếm tre có thể đâm tay người ta đau nhói được đặt trên mặt đất.

Nam Cung Khinh vẻ mặt nghiêm túc, là sự kiên định không lùi bước dù chỉ nửa bước, trên vai trái mơ hồ có thể nhìn thấy chút vết đỏ.

Phía trước nữa là mười mấy thiếu niên.

Thiếu niên cầm đầu mặc y phục hoa lệ, trang sức tinh xảo, trông cũng ra dáng người, vừa mở miệng đã lộ ra sự hống hách gần như xông vào mặt: "Tiểu gia ta để mắt đến các ngươi, nói chuyện với các ngươi, đó là nể mặt các ngươi."

"Nam Cung Khinh, cô mà còn dám phản kháng, đừng trách tiểu gia ta không thương hoa tiếc ngọc."

Hắn ta cầm một thanh kiếm, nhưng không phải làm bằng tre, lưỡi kiếm hơi lạnh lẽo, là thanh kiếm sắt đã được khai phong, có thể gϊếŧ người.