Minh Thanh chưa từng nghe qua, cũng không biết có ý nghĩa gì.
Nàng chỉ nghe thấy Mộ Lưu Nguyệt cười một tiếng, dùng thái độ rất nghiêm túc nói với nàng: "Tên của ngươi rất hay."
Không có nửa phần ý tứ đùa giỡn, cũng không phải an ủi gì, ánh mắt của nàng ấy nói cho Minh Thanh biết, nàng ấy thật sự nghĩ như vậy.
Minh Thanh nhất thời ngây ngẩn.
Lúc này các nàng đã lên đến một nơi rất cao.
Mặt đất tuyết trắng xóa biến thành hình ảnh thu nhỏ, bầu trời đầy sao phóng đại vô hạn sau lưng Mộ Lưu Nguyệt.
Từ góc độ của Minh Thanh, Mộ Lưu Nguyệt và ánh trăng ở cùng một khung cảnh, một nửa là ánh trăng, một nửa là nàng.
Đêm tuyết bầu trời sao, gió nhẹ thổi từ từ, ánh trăng chiếu lên thanh kiếm dài màu trắng bạc trong tay trái của Mộ Lưu Nguyệt phản chiếu ánh sáng, ánh sáng hòa vào đôi mắt trong trẻo, ẩm ướt kia.
Ngẩng đầu là những vì sao gần trong gang tấc.
Minh Thanh rũ mắt không nói nữa, chỉ trong lòng lặp đi lặp lại hai chữ minh nguyệt.
Minh trong minh nguyệt, Nguyệt trong minh nguyệt.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết ngày đêm luân phiên, nữ tử đứng phía trước vẫn luôn giữ tư thế thẳng tắp, y phục trắng như tuyết tinh khôi.
Khi ánh sáng ban mai đầu tiên ló dạng, Minh Thanh nghe thấy giọng nói của Mộ Lưu Nguyệt, vẫn ôn hòa như nước.
Nàng ấy nói: "Thượng Thanh Tông đã đến."
Minh Thanh nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy giọng nói của Mộ Lưu Nguyệt liền ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Nhìn một cái, nàng hoàn toàn tỉnh táo.
Phía trước núi non hùng vĩ, điện thờ trùng điệp.
Nhìn từ trong làn mây mù lượn lờ, địa thế hiểm trở, tráng lệ tú lệ, có cây xanh, suối trong, thác nước, quả nhiên là tiên cảnh nhân gian.
Cổng núi nằm ở phía ngoài cùng, ba chữ lớn phía trên toát lên vẻ cổ kính, trang nghiêm.
Minh Thanh tuy rằng không hiểu, nhưng cũng khá chấn động.
Mộ Lưu Nguyệt chỉ vào cổng núi nói: "Ba chữ kia là Thượng Thanh Tông."
"Ngọn núi ngươi nhìn thấy trước mắt, tên là Lãm Nguyệt Sơn."
Lãm Nguyệt Sơn trên dưới hai đầu nhô ra, ở giữa hơi lõm vào trong, nhìn từ xa, quả thật có vài phần giống hình trăng lưỡi liềm.
Thượng Thanh Tông, Lãm Nguyệt Sơn.
Minh Thanh trong lòng yên lặng niệm mấy lần, ghi nhớ sâu sắc cảm giác lúc này.
Xung quanh có các đệ tử mặc các loại y phục tông môn đi qua, nhìn thấy Mộ Lưu Nguyệt đều gọi "Mộ sư tỷ": “Đại sư tỷ", thái độ rất cung kính.
Địa vị của Mộ Lưu Nguyệt hình như rất cao. Minh Thanh nghĩ.
Mộ Lưu Nguyệt mang theo nàng vẫn đang bay.
Càng về phía trước, tiếng gió càng lớn.
Minh Thanh đứng trên đám mây, cho dù phía trước có Mộ Lưu Nguyệt che chắn, hơn nữa xung quanh còn có một vòng ánh sáng trắng bao phủ, nàng vẫn cảm thấy gió thổi tới như lưỡi dao, đâm vào mặt đau rát.
Chỉ là lần đầu tiên nàng đứng ở nơi cao như vậy, nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy, nhất thời rất lưu luyến, hơn nữa --
Nàng liếc nhìn nữ tử áo trắng như mây như trăng phía trước, mím môi, trên mặt không lộ ra chút gợn sóng nào.
Mộ Lưu Nguyệt lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Minh Thanh.
Bốn mắt nhìn nhau, Minh Thanh mờ mịt lo lắng, sau đó nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Mộ Lưu Nguyệt: "Phía trước chính là chủ phong của Thượng Thanh Tông."
"Đó là nơi quan trọng nhất của toàn bộ Thượng Thanh Tông, trận pháp bố trí cũng rất lợi hại. Gió mạnh lạnh lẽo, ngươi chưa từng tu hành, rất khó chịu được."
Nàng ấy giải thích rất nghiêm túc.
Vừa nói vừa hạ xuống mặt đất.