Mặc dù đang nói về chuyện của Tống Thính Tuyết, nhưng Tống Thính Tuyết lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Ôn Hàm, như thể an ủi cậu ta: “Không sao đâu, dù sao tai tôi cũng không nghe thấy, sẽ chẳng ai nghĩ tôi đang yêu đương đâu...”
“Cậu nói gì vậy!” Ôn Hàm nghe xong tức giận, “Cậu có biết mình đẹp trai thế nào không? Biết không, trên diễn đàn của trường học, bọn họ đều khen cậu là một ‘cành hoa’ của ngành sư phạm đó...”
Nói xong, Ôn Hàm lấy điện thoại ra, định chứng minh những gì mình nói là thật.
Tống Thính Tuyết biết có diễn đàn của trường, nhưng cậu chưa bao giờ xem qua. Đối với cậu, đó chỉ là nơi các học sinh rảnh rỗi tám chuyện, không đáng để mất thời gian vào.
Cậu càng sẵn sàng dành thời gian vào những chuyện quan trọng hơn.
“Cậu xem, vừa mới năm phút trước thôi, có người gửi thiệp: Cái tên tiểu mỹ nhân với tai nghe trên tai trong trò chơi mỹ thuật chuyên nghiệp là ai vậy? Nói là cậu, nói muốn theo đuổi cậu! Cái gì mà ngoạn ý nhi, người đó là ai? Cũng dám mơ tưởng đến Tuyết Nhi của chúng ta sao?" Ôn Hàm nhẩm theo thiệp danh, rồi tự cảm thấy tức giận, không nói hai lời đã đáp lại, định lên tiếng mắng người kia một trận.
Tự khi vừa mới đánh được một nửa, cậu ta nghe thấy từ dưới ký túc xá có người gọi tên Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết không nghe thấy, nhưng Ôn Hàm lại nghe rõ. Cậu ta không nhắc nhở Tống Thính Tuyết, mà đứng lên đi ra ban công: "Đừng nghĩ... Cậu ấy sẽ không gặp cậu... Cút đi!"
Tống Thính Tuyết nghe thấy Ôn Hàm nói gì đó từ ban công, vội vàng đứng dậy, tò mò rồi cùng cậu ta đi ra ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn làm cậu giật mình.
Dưới ký túc xá, có người bày một lễ tình yêu bằng nến, một nam sinh đứng ở trung tâm, trong tay ôm một bó hoa, đang ngước lên nhìn về phía ban công của họ.
Khi thấy Tống Thính Tuyết bước ra, người kia có vẻ rất hưng phấn, giơ tay vẫy vẫy và lớn tiếng gọi: "Tống Thính Tuyết, tôi thích bạn!"
Tống Thính Tuyết bối rối nhìn về phía Ôn Hàm.
Ôn Hàm mang vẻ mặt bất đắc dĩ, quay sang Tống Thính Tuyết nói: “Cậu ta nói là thích cậu, tôi đã đuổi cậu ta đi, nhưng cậu ta không chịu đi.”
Tống Thính Tuyết hỏi: “Cậu biết cậu ta sao?”
"Tôi không quen biết..." Ôn Hàm vội xua tay, "Chắc là có gặp qua, nhưng tên cậu ta là gì... không nhớ rõ lắm, chỉ biết là hệ thể dục."
Chuyện này làm náo loạn cả ký túc xá, mọi người đều ló đầu ra từ ban công, một đám người đứng dưới, nhanh chóng tụ tập lại thành một đám đông lớn.