“Ngài đừng tiễn,” Lý Cẩn dừng bước lại, mỉm cười quay đầu nói với Tống Thính Tuyết: “Bảo vệ ở trường ngài cũng không tệ, nghe nói chúng tôi là ‘người nhà của học sinh’ nên trực tiếp cho phép chúng tôi đưa xe vào, tất cả là nhờ có ngài và Phó tổng.”
Nói xong, Lý Cẩn cười và chớp mắt với Tống Thính Tuyết: “Sau này ngài và Phó tổng cũng sẽ là ‘người một nhà’, cậu hai Tống, mong ngài chiếu cố nhiều hơn.”
Nói xong, Lý Cẩn nhanh chóng quay người và rời đi.
Bên ngoài bãi đậu xe quả nhiên có một chiếc xe hơi đen bóng thấp kiểu dáng sang trọng dừng lại.
“‘Người một nhà’ sao?”
Tống Thính Tuyết nhìn chiếc xe đang quay đầu rời đi trong khuôn viên trường, nhớ lại cảnh xe dừng lại ở cổng trường hôm qua đón cậu.
Cậu thật sự có thể có một ‘người nhà’ thuộc về mình sao?
Thời gian tổ chức hôn lễ đã được ấn định vào một ngày trong tuần tới.
Không có những thủ tục rườm rà hay những sự kiện phức tạp, vì Tống Thính Tuyết và người kia vốn không có nhiều tình cảm sâu sắc.
Thậm chí trong khoảng thời gian này, khi cuộc sống quan trọng của cậu sắp bắt đầu, Tống Thính Tuyết vẫn bận rộn với công việc, tiếp tục hoàn thành các bản vẽ, đồng thời sắp xếp thời gian cho những buổi dạy học của mình.
Khi Tống Thính Tuyết vừa dùng điện thoại trao đổi công việc với học sinh, vừa viết vẽ trên máy tính bảng, Ôn Hàm không nhịn được nữa.
“Không thấy sao, Tuyết Nhi? Cậu sắp kết hôn rồi, không thấy có gì lạ sao?” Ôn Hàm mới tắm xong, xoa xoa tóc ướt, ngồi xuống ghế đối diện với Tống Thính Tuyết và quan sát mọi cử động của cậu. “Khi chị họ của tôi chuẩn bị kết hôn, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, thử váy cưới, chọn trang sức, chụp ảnh cưới, còn phải lựa chọn thực đơn tiệc cưới, mua sắm của hồi môn, gửi thiệp mời... Mọi thứ đều rất bận rộn, chứ không như cậu, còn có thời gian làm việc kiêm chức thế này...”
Tống Thính Tuyết không đeo ốc nhĩ vì khi vẽ tranh cậu không thích bị làm phiền, thế giới yên tĩnh sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khả năng sáng tạo của cậu.
“Ê, ê!” Ôn Hàm nhận ra Tống Thính Tuyết không nghe thấy mình liền vẫy tay trước mặt cậu.
Tống Thính Tuyết lúc này mới nhận ra, vội vàng đeo lại ốc nhĩ và hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Cậu nhẹ nhàng hỏi.
“Haizz, tôi nói...” Ôn Hàm thở dài và phải lặp lại lời vừa nói. “Thật sự không có cảm giác sao, Tuyết Nhi? Cậu chưa bao giờ nói về chuyện yêu đương, sao giờ lại phải kết hôn?”
Nói xong, cậu giả vờ lau khóe mắt, dù rõ ràng chẳng có nước mắt nào.