Sau Khi Về Hưu Phù Thủy Mạnh Nhất Chỉ Muốn Mở Tạp Hóa

Chương 13

Lydia nhận ra cô gái này—Emily, một phù thủy trẻ mà cô từng gặp tại một buổi tụ họp phù thủy. Cô bé năm nay mới 20 tuổi.

"Sao em lại ở đây?" Lydia hỏi khi Emily bước đến gần.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi! Thật vinh hạnh khi được gặp lại cô ở đây." Emily nhấc váy, khẽ cúi người chào Lydia với một nụ cười ngọt ngào.

"Hôm qua em thấy cô ở trung tâm Đông Thành, định chào hỏi nhưng không kịp. Sau đó cô vào văn phòng môi giới và biến mất luôn."

"Vậy sao…" Lydia mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo.

Chuyện này thật sự không ổn chút nào. Cô rời khỏi Vương Quốc Ma Pháp mà không hề thông báo với ai.

Trong suy nghĩ của mọi người, Lydia lẽ ra đang tận hưởng cuộc sống du ngoạn sau khi nghỉ hưu.

"Đúng vậy, chắc hẳn đây là duyên phận rồi. Cô đang làm gì ở đây vậy ạ?" Emily ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên tấm biển hiệu.

"Tiệm Tạp Hóa Lydia… Cô mở tiệm tạp hóa ở đây sao? Điều này… không thể nào! Với thân phận cao quý của cô…"

"Ha ha ha!"

Lydia lập tức cắt ngang lời Emily bằng một tràng cười gượng gạo. Cô nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình với vẻ đầy nghi hoặc.

"Cảm ơn em đã quan tâm, Emily yêu quý. Nhưng còn em thì sao? Sau khi tốt nghiệp, em đã tìm được việc làm chưa?"

Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Emily lập tức xịu xuống, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tất cả là do hồi còn học ở trường em không chịu học hành đàng hoàng. Bây giờ tìm việc khó quá.”

“Nhưng thực ra em đến đây chủ yếu là để thăm cô đấy. Hôm qua em tình cờ nhìn thấy cô ở đây nên đã quyết định ghé qua."

"Cảm ơn em nhiều lắm…" Lydia nói qua kẽ răng, cố nặn ra một nụ cười.

Trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ: hay là lấy một lọ thuốc mất trí nhớ từ Không Gian Linh Thức, lén đổ vào nước cho Emily uống, rồi tiễn cô bé về nhà?

Có vẻ như Emily đã nhận ra sự bất an của Lydia. Cô gái trẻ cười tươi, khẽ phất tay: "Cô đừng lo, em sẽ không nói với ai đâu. Vậy em xin phép không làm phiền cô nữa. Chúc cô một ngày tốt lành. Tạm biệt!"

“Tạm biệt nhé.”

Lydia vẫy tay một cách tao nhã chào tạm biệt Emily, nhưng trong lòng lại gào thét thầm lặng: “Mau đi nhanh đi nào!”

Trên tầng hai, A Qua bị những tiếng trò chuyện bên dưới làm thức giấc. Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.

Vừa nhìn thấy cậu, đám đông lập tức xôn xao.

“Trời ơi! Cậu nhóc này đáng yêu quá!”

“Nhìn kìa, chẳng khác nào một búp bê sứ!”

“Cậu bé là con của cô à?” Một người phụ nữ đeo đầy trang sức ngọc bích cẩn thận hỏi.

“Làm sao có thể chứ! Tôi nhặt được cậu ta đấy.” Lydia trả lời dứt khoát, sau đó quay sang A Qua và nói: “Đã dậy rồi thì xuống đây giúp một tay đi nào.”

A Qua nhìn quanh cửa tiệm bừa bộn với vẻ ngơ ngác. Nhưng so với những chuyện kỳ lạ đã xảy ra từ tối qua, cảnh tượng trước mắt chẳng thấm vào đâu cả.