Sau Khi Về Hưu Phù Thủy Mạnh Nhất Chỉ Muốn Mở Tạp Hóa

Chương 12

Người đàn ông trung niên lúc nãy lập tức đứng thẳng lưng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và nam tính hơn, giọng nói cũng vang lên trầm ấm: "Chào buổi sáng, tiểu thư. Tôi nghĩ có lẽ đêm qua cửa tiệm của cô đã bị trộm viếng thăm.”

“Cô là người mới chuyển đến đây đúng không? Cô có cần chúng tôi báo với viên cảnh sát gần đây không?"

"Ôi trời ơi..." Lydia giả vờ kinh ngạc, đưa tay che miệng, bước chậm rãi xuống những bậc thang còn lại. "Chuyện này... là sao thế này?"

Thực ra, Lydia đã sớm đoán được thủ phạm là ai rồi.

Không cần phải nghĩ nhiều, chắc chắn đây là "tác phẩm" của tên ma cà rồng tối qua.

"Không ngờ cô lại khỏe đến vậy!" Người đàn ông mặc áo thủy thủ sọc xanh trắng tên là Bob, lúc này đang kéo lê một chiếc thùng gỗ vào bên trong Tiệm Tạp Hóa Lydia.

"Đây chắc hẳn là một bao bột mì đấy nhỉ? Ngay cả những người bốc vác khỏe nhất ở bến cảng cũng chưa chắc có thể nhấc nó nhẹ nhàng như cô đâu."

Một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề đứng gần đó cũng lên tiếng phụ họa.

Lydia cứng đờ người tại chỗ.

Cửa tiệm bị phá hoại, và những người hàng xóm tốt bụng đã nhiệt tình kéo đến giúp cô dọn dẹp.

Nghĩ đến việc sau này còn phải chung sống với họ, mà quan trọng hơn, họ đều là những khách hàng tiềm năng, Lydia quyết định tạm gác chuyện tên ma cà rồng đáng ghét sang một bên để hòa nhập với cộng đồng.

Cô xắn tay áo cùng mọi người dọn dẹp cửa tiệm. Nhưng dọn dẹp vốn là một công việc cực nhọc, vì thế Lydia đã bí mật sử dụng phép thuật để tăng cường sức mạnh, giúp cô nhấc đồ vật dễ dàng hơn.

Chẳng ngờ, chỉ vì vô tình nhấc bổng một bao bột mì mà cô đã khiến mọi người lầm tưởng mình sở hữu sức mạnh phi thường.

Giờ thì không còn cách nào che giấu nữa, Lydia chỉ có thể cười gượng: "À… đúng vậy, tài năng nhỏ này thực sự đã giúp ích cho tôi rất nhiều đấy!"

Trong đầu Bob bỗng hiện lên một thước phim đầy kịch tính. Trong câu chuyện tưởng tượng ấy, Lydia là một cô gái kiên cường, phải chịu đựng vô vàn khó khăn từ nhỏ.

Nhưng dù có gặp phải bao nhiêu khổ cực, cô vẫn giữ được vẻ cao quý và thanh nhã bẩm sinh. Sau bao năm phấn đấu gian khổ, cuối cùng cô cũng sở hữu một cửa tiệm của riêng mình.

Bob thở dài đầy xúc động: "Nghe đồn cửa tiệm này thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ quái. Mười mấy năm nay không ai dám bén mảng đến đây, tôi còn tưởng mọi chuyện đã ổn. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này…”

“Thật quá điên rồ. Đây chẳng phải là thành quả sau nửa cuộc đời của cô sao, cô Lydia?!"

"Nửa… cuộc đời của tôi ư?" Khóe môi Lydia khẽ giật giật, không biết nên khóc hay nên cười trước câu nói đầy cảm khái của Bob.

"Này—!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa. Một cô gái tóc vàng, mặc chiếc váy dài hoa nhí màu xanh lá đang tiến về phía tiệm tạp hóa. Tà váy khẽ lay động trong làn gió sớm mai, trông cô tựa như một nàng công chúa nhỏ.