Chuyển ngữ: Hố mới đàoooo:>>
Vừa vào đông, không khí lạnh như nước sôi để nguội qua đêm xông thẳng vào cổ họng, trong l*иg ngực tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi run rẩy. Thời tiết như này khiến người đi trên đường thưa thớt hẳn, nhưng những quán cà phê toả ánh sáng ấm áp lại đông hơn thường ngày.
Cô nhân viên sau quầy vừa thành thạo nhận đơn, vừa không nhịn được liếc mắt nhìn người nọ phía cửa sổ.
Chiều nay khách đông, một phần vì trời lạnh, nhưng phần lớn nguyên nhân là do người thanh niên ngồi bên cửa kính kia.
Cậu thật sự rất đẹp trai, không ngờ lại có thể nhìn thấy ai đẹp như vậy ở ngoài đời thật.
Cậu chỉ mặc một cái áo len màu kem đơn giản, nhưng chất liệu mềm mại và màu sắc càng làm nổi bật đường nét tinh tế trên gương mặt cậu. Dưới ánh đèn ấm áp của tiệm cà phê, góc nghiêng của khuôn mặt tuấn tú kia như được phù phép, khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Không chỉ cô nhân viên này có suy nghĩ như vậy, cho dù là khách hàng hay nhân viên phục vụ trong quán cà phê đều lén nhìn trộm cậu.
Rõ ràng việc bị người khác nhìn chằm chằm như vậy không phải việc vui vẻ gì. Trước mặt thanh niên kia đặt một ly caramel macchiato, lớp caramel đậm đặc bọt sữa dày nhìn có vẻ ngán, nhưng cậu lại uống hết, nhìn vẻ mặt hình như còn cảm thấy không đủ.
Cô gái nhỏ mong chờ cậu gọi ly nữa, đáng tiếc cậu lại đứng dậy rời đi, chắc là do số lần bản thân bị nhìn lén quá nhiều, khiến cậu thấy khó chịu?
Nhưng thật sự không nhịn được, cô gái nhỏ chống cằm nghĩ: Người đẹp như vậy tại sao không gia nhập giới giải trí chứ?
Bạch Nguyệt Sanh vừa ra khỏi quán cà phê đi trên đường phố vắng lặng thì gặp câu hỏi này.
Một người mặc bộ vest tinh tế, tóc vuốt ngược về phía sau, vẻ mặt khôn khéo chặn cậu lại: “Chào cậu, xin tự giới thiệu một chút, tôi là người tìm kiếm tài năng của Tinh Thần Entertainment, tôi đã quan sát cậu rất lâu, cảm thấy cậu rất có tiềm năng, không biết cậu có hứng thú gia nhập đội ngũ của chúng tôi không?”
Giọng nói Bạch Nguyệt Sanh xa cách lạnh nhạt: “Xin lỗi, tôi không có hứng.”
Người khôn khéo kia vội nói thêm: “Đây là danh thϊếp của tôi, Tinh Thần là công ty lớn, tôi có thể dẫn cậu tới tổng bộ để ký hợp đồng, quản lý hạng A sẽ trực tiếp dẫn dắt cậu, phải biết rằng như ảnh đế kỳ cựu Bác Luân, tân sinh…”
“Tôi không biết hát cũng không biết diễn kịch, cũng không muốn kiếm tiền nổi tiếng, tôi nói chưa đủ rõ à?”
Người tìm kiếm tài năng này không ngờ sẽ gặp phải người như vậy, nhưng gương mặt của người thanh niên này thật sự quá đẹp, dựa vào khuôn mặt này, dù không muốn nổi tiếng cũng khó, cho nên anh ta nhẫn nại nói: “Ca hát phải xem thiên phú, những diễn kịch thì có thể bồi dưỡng, với dáng vẻ và khí chất của cậu…”
“Ồ, gương mặt này à…”
Bạch Nguyệt Sanh bình tĩnh nói: “Phẫu thuật thẩm mỹ đấy, tốn mất mấy chục vạn.”
Người tìm kiếm tài năng: “…”
Bạch Nguyệt Sanh nghiêm túc nói: “Tôi có số điện thoại của bác sĩ phẫu thuật, anh muốn ghi lại không?”
Dù sao người tìm kiếm tài năng cũng là người từng trải, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy được? Anh ta vội vàng nói tiếp: “Nếu cậu đã tốn nhiều tiền để phẫu thẩm mỹ như vậy, chắc cũng sẽ mong được nhiều người biết đến, cho nên sao không…”
Bạch Nguyệt Sanh đành phải ra sát chiêu: “Nói thật cho anh biết, tôi không thể vào giới giải trí là vì tôi có tiền án.”
Người tìm kiếm tài năng: “…”
Khoé miệng Bạch Nguyệt Sanh khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị rất hợp với thời tiết lạnh lẽo này: “Dùng dao đả thương người khác và… dùng ma tuý.”
Người tìm kiếm tài năng hét lên: “Cậu… cậu…”
Bạch Nguyệt Sanh thở dài nói: “Vào tù ra tù bảy lần, thật sự không cai được.”
Lúc này, dù Bạch Nguyệt Sanh có đẹp như tiên thiên giáng trần đi chăng nữa, cũng không vực dậy nổi một chút suy nghĩ nào của người tìm kiếm tài năng, nhân vật của công chúng mà bị phát hiện những chuyện này, toàn bộ giới giải trí cũng sẽ toi theo.
Cuối cùng cũng đuổi được người này đi, Bạch Nguyệt Sanh phiền não trở về nhà.
Cũng chỉ có thể như vậy — bởi vì cậu đến cái xe cũng không mua nổi.
Cậu là một nhân viên cấp B của Cục Quản Lý Thời Không, công việc của cậu là xuyên qua các thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ, mà sau khi cậu xuyên qua chín thế giới, vì có tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cực cao, mỗi lần đánh giá đều là cấp S nên phá lệ nhận được nhiệm vụ thăng cấp thành Chủ Sự, nhiệm vụ rất đơn giản: trải qua một cuộc sống bình thường trong thế giới vốn có hai mươi năm.