Chú thích: Mẹ mìn-người bắt cóc trẻ con.
Chuyện lớn ở huyện Tiền Đường!
“Tri huyện đại nhân ra lệnh, cửa thành giới nghiêm, truy tìm mẹ mìn!”
Mặt trời lên cao, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên con đường lát đá. Một con tuấn mã lao vun vυ't qua chợ, cuốn theo một đám bụi mù.
“Những ai mang theo trẻ con mà không có giấy tờ tùy thân đều bị bắt giữ ngay!”
Đang…
Tiếng hô lớn từ cổng thành khiến mọi người giật mình.
“Nhà giàu nhất vùng, Chu phủ, treo giải thưởng! Ai tìm được tiểu thư nhà Chu gia sẽ được thưởng 300 quan tiền…”
Đám thợ săn tiền thưởng tụ tập ở cổng thành nhảy cẫng lên mừng rỡ. Vương Mặt Rỗ không kìm được hô lớn:
“Có việc làm rồi! Nhanh lên!”
Tại chợ, vị tiểu đạo sĩ không đứng đắn ấy lập tức thu dọn quầy hàng, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Bọn buôn người ẩn nấp trong thành bắt đầu hành động. Tiểu đạo sĩ cũng không chần chừ, vội chạy đến bến đò ngoài cổng Phượng Sơn.
Giờ Tuất. Bến đò ngoài cổng Phượng Sơn. Hết giờ không chờ. Người sống tạo súc, Mai thị, ngươi có tới không?
Tại Thanh Thái Môn, trên sân đất hoang.
Ngoài sân, những vũng nước lầy lội rải rác khắp nơi, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi tanh hôi từ cánh đồng muối ngoài thành thổi vào.
“Cái con khỉ này, đầu nó to chẳng khác gì đứa trẻ hai tuổi. Nhanh, lột da nó đi!”
“Đương gia, thật sự phải dùng người sống tạo súc sao?”
“Con bé đó số mệnh tốt đến khó tin! Nhà nó không chỉ báo quan mà còn treo thưởng đến 300 quan tiền. Giờ đây khắp nơi đều là nha dịch và thợ săn lùng bắt vì khoản thưởng đó. Không dùng người sống tạo súc thì làm sao qua mắt được?”
“Đương gia, da con khỉ đã được lột xong!”
“Đổ nước sôi lên, từ đầu đến chân. Xối hai lần cho sạch sẽ.”
"Cô gái này... Có thể bị bỏng chết không?"
"Nước chưa sôi, chỉ đủ để da bong ra thôi. Dùng kim chọc hết bọng nước, bôi thuốc bí truyền lên vết thương, sau đó lấy da con khỉ bọc lên người rồi khâu lại."
"Ai, ngoài thành còn nhiều đứa trẻ như thế, cần gì..."
"Đừng phí lời! Lo mà nghĩ cách ra khỏi thành đi. Lý Lão Tam ở ngoài kia không phải loại dễ tính đâu."
Trong tiểu viện, một tấm bảng quảng cáo “Xiếc khỉ và ảo thuật, chỉ 2 văn tiền” phất phơ trong gió.
Góc tường, một chiếc l*иg sắt nhốt hơn mười con khỉ đang run rẩy co cụm lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về cùng một hướng, thi thoảng phát ra tiếng kêu "chi chi chi".
Trong bếp, một cặp vợ chồng già khoảng năm mươi tuổi đang bận rộn. Hơi nước từ chiếc ấm lớn bốc lên nghi ngút.
Bà lão có gương mặt dữ tợn nhấc chiếc ấm nước lên, giọng lạnh lùng:
"Cô gái à, nếu có trách thì trách người đó. Tội nghiệt là do hắn gây ra, còn số phận của cô chỉ là ngọn đèn trong tay hắn."
Bên trong l*иg sắt, một con khỉ sợ hãi che mắt lại.
"A..."
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi đột ngột im bặt.
Bạch Vân Động, dưới ánh trăng.
Hoa hạnh rơi lất phất, một nữ nhân cầm chiếc ô giấy nhẹ nhàng bước đi, tà áo ướt đẫm hơi sương. Chiếc ô tuy đơn giản, nhưng ở một góc lại vẽ một cành hồng hạnh, càng tôn lên vẻ quyến rũ không tầm thường của nàng.
Tại giao lộ, một gã đàn ông ngốc nghếch cao lớn chừng năm thước chặn nàng lại, mắt nhìn chằm chằm vào đường cong mềm mại trước ngực, nước dãi chảy ra miệng cười ngớ ngẩn:
"Sờ sờ..."
"Cứu mạng!" Nữ nhân tái mặt, lùi lại từng bước, chiếc ô giấy rơi xuống đất.
"Ê! Buông phu nhân ra!"
Từ đầu con ngõ nhỏ, một thư sinh trẻ tuổi chạy tới, đẩy gã đàn ông ngốc ra một bên:
"Biến mau! Nếu dám quấy rối giai nhân, xem ta có đánh chết ngươi hay không?"
Nữ nhân vội vàng nói:
"Lang quân, nhà của thϊếp ở ngay phía trước, ngài có thể đưa thϊếp đến cửa không?"
Nàng hơi ướt đầu vai, trước ngực phập phồng theo từng nhịp thở, dáng vẻ chật vật mà vẫn mỹ lệ.
Trên đường đi, lòng thư sinh không khỏi xao động.
Cuối cùng, khi đến trước một tòa nhà lớn, nữ nhân đứng thẹn thùng trước cửa, nhẹ giọng hỏi:
"Lang quân, áo ngài ướt rồi, có muốn vào nhà thay không? Thϊếp... tướng công không có ở đây."
Thư sinh nuốt nước bọt:
"Không được... Thầy bói nói ta có kiếp đào hoa..."
Nữ nhân bật cười khẽ, duỗi tay khẽ chạm vào ngón tay chàng, nũng nịu:
"Xem bói chuẩn quá, lần sau đừng xem nữa."
Trong khoảnh khắc, một cây kim nhỏ từ tay áo nàng lén lóe lên.
Thư sinh cảm thấy đầu ngón tay nhói đau, trời đất quay cuồng, rồi bị kéo thẳng vào trong phòng.
Bên ngoài giao lộ.
Một con chó lớn run rẩy co chân, nép vào bụi cỏ ven đường. Một bà lão hoảng hốt chạy trốn, thậm chí đánh rơi cả đôi giày vải.
Bỗng, từ bóng tối, người lùn A Sửu xuất hiện, túm lấy cổ bà lão, kéo vào bụi cỏ, giọng đầy ác ý:
"Kiếp sau làm người mù đi, thế mới sống lâu."
Một dòng chất lỏng vàng nhạt chảy từ từ xuống đất, mùi khai nồng nặc lan ra.
Bến đò Phượng Sơn.
Từ xa, một chiếc thuyền nhỏ có mái chèo lặng lẽ xuất hiện giữa rặng lau sậy. A Sửu cảnh giác rút dao, gọi lớn:
"Lý Lão Tam, có phải là ngươi hay không?"
Đột nhiên, một bóng người lóe lên từ mái chèo, tiếng hát văng vẳng khi gần khi xa.
"Giả thần giả quỷ! Xem ta gϊếŧ ngươi!" A Sửu hét lên, vung dao chém mạnh, nhưng chỉ chém vào khoảng không.
Một tiếng cười lanh lảnh vang lên, một người từ sau thuyền lao ra, tung cú đấm mạnh vào ngực A Sửu, khiến hắn phun ra một ngụm máu đen, gục ngã không một tiếng động.
Lệ nương tử thấy thế hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy, nhưng trước mặt lại xuất hiện một tiểu đạo sĩ trẻ mặc áo bào xám, chặn đường nàng.
Nàng quỳ xuống, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào:
"Tiểu lang quân, xin tha mạng! Thϊếp bị ép buộc làm mẹ mìn, không phải tự nguyện. Nếu chết dưới tay ngài, thϊếp cũng coi như phúc phận. Nhưng... thϊếp còn có đứa con hai tuổi..."
Tiểu đạo sĩ cười nhẹ, lau nước mắt nàng:
"Hóa ra là người đáng thương. Nhưng làm mẹ mìn tổn hại âm đức lắm. Vậy thế này, ngươi chọn đi: giúp ta vứt xác, hay để ta vứt xác của ngươi?"