Chú thích.
(Người sống tạo súc: Sử dụng người sống làm tim đèn để kéo dài mạng sống cho quý nhân.)
"Cạch... cạch..."
Một con chim ưng xám nâu xoay vòng rồi lao xuống như mũi tên, đâm thẳng vào Lý Lão Tam, chiếc mỏ sắc nhọn xé toạc lớp da thịt trên vai hắn trong nháy mắt.
"Á..."
Tiếng kêu thảm thiết làm bầy chim đậu bên bờ sông giật mình bay tán loạn.
"Cầu xin ngươi, cho ta ba cú đấm để chết ngay đi, á... gϊếŧ ta luôn đi..."
"Trả lời đàng hoàng câu hỏi của ta, tổ sư gia từ bi, sẽ để ngươi được chết một cách êm ái," tiểu đạo sĩ điềm nhiên vẫy tay, con chim ưng xòe cánh đậu xuống tay cô, đôi mắt sắc lạnh của nó dán chặt vào Lý Lão Tam.
"Không muốn nói cũng không sao, Tiểu Cúc Cúc chuyên trị những kẻ cứng đầu."
Gió sông nhẹ nhàng vờn quanh bộ y phục của tiểu đạo sĩ, ánh mắt hạ xuống, từ đó tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo, khiến con chim ưng trong tay phát ra vài tiếng kêu thấp, làm cho Lý lão Tam run sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh.
"Thật ngoan." Tiểu đạo sĩ cười nhẹ một tiếng, như thể đang ngồi đối diện với người bạn cũ trò chuyện thân mật, giống như... đang tọa thiền vào giờ học buổi sáng.
Trên mặt sông đen kịt, những âm thanh ngắt quãng bị gió sông thổi đi, chỉ còn lại một cách mơ hồ.
"Vào mùa đông năm Nguyên Phong thứ năm, tại bến sông Khóc Lệ trên con đường cổ Long Cốc, ai đã bắt cóc Tiểu A Muội?"
"Ta không biết, ta chỉ phụ trách tiếp ứng, còn người ta tiếp ứng là ai, ta không hỏi. Đó là quy tắc. Bến Khóc Lệ không phải nhiệm vụ của ta."
"Mai thị, người sống tạo súc, là ai?"
"Người sống tạo súc? Tôi chỉ biết dì Tiền làm được việc này, chưa nghe nói về Mai thị."
"Đến đâu mới có thể tìm được dì Tiền?"
"Tiểu đạo trưởng, xin giữ lấy mạng chó của tôi, vào giờ Tuất ngày mai, tại bến sông ngoài cổng Phượng Sơn, huyện Tiền Đường, tôi đang chuẩn bị đi tiếp ứng họ."
"Thật là trùng hợp, tổ sư quả nhiên từ bi."
"Vâng vâng, tiểu đạo trưởng, tôi chính là con chó trung thành của ngài, tùy ngài sai bảo."
"Vượng Tài, lại đây. Ngươi đã bao giờ nghe qua câu này chưa?"
Giọng tiểu đạo sĩ bỗng trở nên trầm thấp, vang vọng như mang theo một uy quyền áp đảo, khiến cả không gian chợt lặng đi.
"Một đám dân hèn, chết vì quý nhân là phúc của các ngươi."
...
Sau khi không moi thêm được gì từ Lý Lão Tam, tiểu đạo sĩ ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuyết vừa ló ra khỏi màn mây mờ, khẽ thở dài.
"Nhổ cỏ mà không tận gốc, khi gió xuân về lại đâm chồi nảy lộc. Tổ sư từ bi, Tiểu Thất Muội đã hứa sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, thì nhất định sẽ giữ lời."
Khi mọi chuyện kết thúc, một thi thể không đầu nằm yên lặng trong khoang thuyền. Tiểu đạo sĩ cầm chiếc đầu của Lý Lão Tam, máu tươi vẫn nhỏ từng giọt xuống, ánh mắt thoáng hiện nét khó chịu.
"Chậc, một thân người to khỏe như vậy, mà trông chẳng khác gì con gà vừa bị cắt tiết, máu chảy đầy ra, thật phiền phức."
"Tiếc thay cho chiếc thuyền mành này."
Đôi mày thanh tú, ánh mắt sắc bén của nàng lấp lánh dưới ánh trăng, ngay bên dưới mắt trái là một nốt ruồi đỏ nhạt, vừa gợi cảm giác từ bi lại vừa lạnh lùng như sương giá.
Chiếc thuyền mành khẽ lắc lư, trôi vào một đầm sen tĩnh lặng. Từ đó, vang lên tiếng hát ngắt quãng, lệch nhịp, nghe rờn rợn như vọng về từ cõi khác:
"Người ngoan, đã sắp tan... cá cắn, tôm nhai... chỉ còn lại chiếc đầu, diều hâu rỉa..."