Tiểu Đạo Cô Một Thân Phản Cốt

Chương 1.1: Tiểu đạo sĩ

"Làm sát thủ, gϊếŧ người là nghề của ta. Sở trường của ta là tiễn kẻ khác về nơi chín suối mà không có chút đau đớn."

"Ngoan nào, đừng cố bảo vệ cái đầu làm gì. Ta sẽ không nỡ làm hỏng gương mặt của ngươi đâu. Hủy đi gương mặt này chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc ta mang đầu ngươi đến Ty Hình Tư lĩnh thưởng sao."

Trăng chếch bóng trên mặt sông. Màn đêm buông xuống, sương mù phủ kín, cảnh sắc mơ màng như thực như mơ. Trên dòng Tiền Đường tĩnh lặng, chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn dầu vàng nhạt trên con thuyền nhỏ.

Bên mạn thuyền, một tiểu đạo sĩ khoác áo bào màu tro, dáng vẻ khó phân biệt nam hay nữ. Đôi mày thanh thoát, trên môi thoáng nụ cười hờ hững. Sau tai, nàng cài một đóa hoa dại đỏ thắm, màu sắc tươi hơn cả những giọt máu đang nhỏ giọt từ nắm tay nàng.

"Tiểu đạo trưởng... xin tha mạng."

Người đàn ông nằm bẹp dưới chân nàng, vừa ho ra máu vừa run rẩy cầu xin:

"Ta sẽ trả nhiều hơn Ty Hình Tư... một trăm quan tiền, mong tiểu đạo trưởng tha mạng."

"Tiền bạc chẳng đáng là bao. Chủ yếu là tổ sư gia dạy ta phải từ bi."

Nàng nhấc chân khỏi người đàn ông, cất giọng nhẹ nhàng.

"Ngươi định trả bằng bạc hay ngân phiếu."

"Ngân phiếu..." Người đàn ông thở hổn hển, cố đáp:

"Đổi ở đâu cũng được."

"Nếu mang ngân phiếu đi đổi, mỗi quan bị trừ 30 văn tiền lãi, tính ra chẳng có lời."

Nàng cười tươi như hoa.

"Thế nên, phải thêm tiền."

"Thêm, thêm nữa." Gã đàn ông gật đầu lia lịa, giọng hối hả.

"Thêm một trăm quan, không thiếu một đồng."

Tiểu đạo sĩ chậm rãi vươn vai, dáng vẻ uể oải.

"Hôm nay ngươi là người thứ ba. Gϊếŧ người hơi nhiều, tổ sư gia dạy ta phải từ bi, nghe ngươi lần này vậy."

Gã đàn ông vội bò dậy, lục lọi trong khoang thuyền, lấy ra một gói giấy dầu rồi thì thào:

"Đạo trưởng, chi bằng chúng ta hợp tác. Ta có một bí mật lớn, có thể giúp kiếm ra cả đống bạc. Tây Kinh Phủ Doãn Lý đại nhân... hắn không thể sống tiếp."

"Không nghe, không nghe, ngươi nói như rùa đọc kinh." Tiểu đạo sĩ ngáp một cách lười biếng, giọng nhẹ nhàng.

"Ta chỉ muốn kiếm chút tiền lẻ, chẳng quan tâm đến bí mật của ngươi."

Đó nào phải bí mật, rõ ràng là tai họa chết người.

"Lý Lão Tam, ngươi định mượn dao gϊếŧ người thì nói thẳng đi."

“Không dám, không dám.” Gã đàn ông tên Lý Lão Tam khúm núm cúi gập người, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hắn nâng tờ ngân phiếu lên cao quá đầu, nói:

“Tiểu đạo trưởng đã nói, tại hạ nào dám trái lời.”

“Thật ngoan.” Tiểu đạo sĩ cười nhạt, đưa tay nhận lấy ngân phiếu.

“Chỗ này là bao nhiêu…”

Vừa lúc ngân phiếu rơi vào tay, từ trong tờ giấy, một cây kim bạc bất ngờ phóng ra. Tiểu đạo sĩ khẽ kêu lên, giọng run rẩy

“Ngươi dám lừa ta…”

Chưa để nàng nói hết câu, Lý Lão Tam ngửa mặt cười lớn.

“Một sát thủ vô danh tiểu tốt cũng dám đối đầu với ta…”

Nhưng hắn chưa kịp cười xong, đã hét lên đau đớn:

“A… mắt của ta.”

“Xin lỗi, tay ta hơi mạnh.” Tiểu đạo sĩ thu nắm tay về, đá nhẹ bằng mũi chân, gói giấy dầu bay vυ't lên rơi gọn vào tay nàng.

“Tổ sư gia từ bi. Ta vốn chỉ muốn ba trăm quan, không ngờ ngươi lại tặng thêm cả gia tài. Quả thật rất hào phóng.”

Lý Lão Tam không cam lòng, dồn hết sức lực định nhảy xuống sông, nhưng chưa kịp lao mình thì đã bị nàng giữ lại.

“Đã muộn rồi” Tiểu đạo sĩ lật tấm chiếu trong khoang thuyền, quấn hắn lại như cuộn bánh.

“Những kẻ ném xác đều biết, chỉ dùng chiếu bọc thì một xác chết không đầu không thể chìm xuống đáy sông. Ít nhất phải buộc thêm hai tảng đá lớn.”

“Nếu ngươi gϊếŧ ta, phái Phách Hoa nhất định sẽ báo thù. Chờ mà xem, ngươi sẽ bị chặt xác thành từng mảnh.”

“Ừ, đừng tự xem mình quan trọng quá. Ngươi không phải kẻ đầu tiên của phái Phách Hoa chết không để lại xác.” Tiểu đạo sĩ thản nhiên lau tay, giọng bình thản.

“Nhưng mà, chặt xác cũng là một ý hay. Tiết kiệm công sức hơn so với ném xác.”

Lý Lão Tam như thể chợt nhớ ra điều gì, kinh hãi trợn trừng mắt.

“Chúng, đều là do ngươi gϊếŧ sao.”

Tiểu đạo sĩ không trả lời, chỉ ngửa đầu huýt một tiếng sáo cao, trong trẻo và dài.

“Chíu…”

Lý Lão Tam run lẩy bẩy.

“Ngươi… rốt cuộc là ai.”

“137 người dân ở Lũng Ô cổ đạo, thôn Khấp Khí Lĩnh.” Tiểu đạo sĩ lấy bông hoa dại sau tai xuống, nở nụ cười rạng rỡ.

“Họ gửi lời chào ngươi.”

“Không thể nào.” Lý Lão Tam giãy giụa, hoảng loạn.

“Chín năm trước, dân làng ở đó đã bị bọn buôn muối lậu gϊếŧ sạch rồi.”

Tiểu đạo sĩ xoay bông hoa trong tay, lặng đi một lát rồi khẽ nói:

“Không gϊếŧ sạch. Trong đống xác chết có một người sống sót. Là ta.”

“Cạch… cạch…”

Như thể đáp lại tiếng sáo, từ những tầng mây xa vọng xuống tiếng kêu sắc lạnh của một loài chim ưng.

Tiểu đạo sĩ ngồi xổm xuống, chống cằm, bình thản nhìn Lý Lão Tam.

“Thịt người làm mồi cho chim ưng hay cá đều là tạo phúc. Chỉ khác nhau ở chỗ, chim ưng ăn được con mồi còn sống, còn cá chỉ ăn kẻ đã chết.”

Lý Lão Tam run rẩy nhìn lên bầu trời. Mây tầng tầng lớp lớp, sâu thẳm và tĩnh lặng. Nhưng tiếng chim ưng kêu càng lúc càng rõ ràng.