Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 30: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

“Tôi…”

“Trong công ty, mọi người thường không gọi tên riêng mà gọi tên đầy đủ, nghe có vẻ xa cách. Vậy nên cậu cứ gọi tôi là bí thư Nguyễn hoặc chị Nguyễn cũng được.” Nguyễn Đường cười hài lòng, tiếp lời: “Như thế sẽ thân thiện hơn, đúng không, tiểu Tưởng?”

Tưởng Dịch mím môi, không nói gì. Rõ ràng cô đang khéo léo tạo khoảng cách, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ khách sáo. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta chùng xuống, trông đầy uể oải.

Nguyễn Đường kín đáo nhấn nút thang máy, khách sáo nói: “Cảm ơn cậu đã cất công mang tài liệu lên đây. Lần sau, cứ để người phụ trách chuyển giao là được rồi.”

Thông thường, việc chuyển tài liệu cho Hoắc Cảnh Hàn đều do những người phụ trách hạng mục đảm nhận. Tưởng Dịch mới được chính thức nhận việc không lâu, công ty chắc chắn không giao cho cậu ta phụ trách các dự án quan trọng.

Hẳn là cậu ta đã chủ động nhận việc, vì muốn có cơ hội đưa thuốc cho cô.

Quả đúng như Nguyễn Đường suy đoán, Tưởng Dịch đã tự nguyện nhận việc mang tài liệu lên, và lãnh đạo cũng không phản đối vì đây không phải tài liệu cơ mật.

“Nguyễn Đường… À không, bí thư Nguyễn.” Tưởng Dịch sửa lại cách xưng hô, vẫn mang theo một tia hy vọng, hỏi: “Bạn trai chị có biết chị bị bệnh không? Nếu anh ta bận không đưa chị đi bệnh viện, tôi có thể giúp.”

Nguyễn Đường nghe ra ý đồ thăm dò trong lời nói của cậu ta, giống như trước đây cậu ta từng dò hỏi mối quan hệ giữa cô và Hoắc Cảnh Hàn.

“Tôi sẽ báo cho bạn trai tôi. Sau giờ làm, anh ấy sẽ đến đón tôi đi bệnh viện.” Nguyễn Đường thẳng thắn thừa nhận mình có bạn trai.

Nói đến mức này, chắc hẳn Tưởng Dịch sẽ không tiếp tục kiên trì.

Đúng lúc đó, thang máy mở ra. Tưởng Dịch miễn cưỡng nở một nụ cười: “Vậy… tôi yên tâm rồi.”

Sau khi Tưởng Dịch rời đi, Nguyễn Đường còn chưa kịp thở phào, giọng nói của hệ thống lại vang lên.

【Hoắc Cảnh Hàn: Giá trị hận ý tăng lên 10 điểm, tổng giá trị 100.】

“Khụ khụ… Hắt xì…” Nguyễn Đường vừa ho khan vừa hắt xì liên tục, cảm giác như cơn cảm mạo đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Chỉ ra ngoài vài phút, vậy mà giá trị hận ý đã sắp vượt ngưỡng 100 luôn rồi!

Lẽ nào anh ta đang tưởng tượng rằng cô và Tưởng Dịch mập mờ với nhau sao?

Trời đất chứng giám, cô chỉ muốn khéo léo từ chối Tưởng Dịch một cách giữ thể diện mà thôi!

Nguyễn Đường hít hít mũi, chớp mắt để ngăn nước mắt trào ra.

Cô quyết định, tốt nhất trước tiên cứ tỏ ra đáng thương.

Nguyễn Đường quay lại văn phòng, mở cửa.

Cửa vừa hé ra một khe nhỏ, một bàn tay to đột nhiên kéo mạnh cô vào, ngay sau đó là tiếng “rầm” khi cửa bị đóng sầm lại.

Lưng Nguyễn Đường chợt lạnh. Cô bị Hoắc Cảnh Hàn áp chặt vào cửa.

“Cảnh Hàn, chuyện của tôi với…”

“Cô có bạn trai… còn đến cầu xin tôi tha thứ?”

Nguyễn Đường vừa định giải thích rằng cô và Tưởng Dịch không hề có bất kỳ quan hệ gì thì bị Hoắc Cảnh Hàn ngắt lời.

Anh bóp cằm cô, ánh mắt lạnh lẽo, chất vấn: “Định dùng tôi làm lốp dự phòng sao?”

“Tôi không có!” Nguyễn Đường sững người, cố gắng tiêu hóa lời anh vừa nói.

Hóa ra, giá trị hận ý vừa rồi tăng vọt là do anh nghe thấy cô nói với Tưởng Dịch về cái gọi là “bạn trai” kia?

Rõ ràng lời từ chối ấy đã rất dứt khoát, chẳng lẽ anh không hiểu?

“Nguyễn Đường, cô có phải nghĩ tôi dễ bị lừa lắm không? Muốn lấy tiền của tôi để nuôi bạn trai cô à? Đừng mơ!”

Nguyễn Đường: “…”

Trí tưởng tượng cũng phong phú thật đó.

“Anh… đang ghen sao?” Nguyễn Đường hít hít mũi, đôi mắt đầy hơi nước, ánh lên tia hy vọng mong manh.

“Không có.” Hoắc Cảnh Hàn đáp, nhưng giọng điệu hoàn toàn không khớp với vẻ mặt.

Nguyễn Đường nghe vậy, ánh sáng trong mắt vụt tắt. Mũi cô đỏ ửng, khóe mắt long lanh nước. Giọng nói run rẩy: “Tôi không có bạn trai. Tôi nói vậy là để từ chối Tưởng Dịch. Tôi cũng không muốn tiền của anh. Tôi chỉ muốn bù đắp cho anh thôi.”

Hoắc Cảnh Hàn hít thở cứng lại, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Nguyễn Đường nhận ra vẻ mặt anh lộ chút đau lòng, liền tranh thủ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và mềm mại: “Hơn nữa, tôi chỉ muốn tiêu tiền cho một mình anh. Nếu thật sự phải nuôi ai, tôi cũng chỉ muốn nuôi anh thôi à.”

【Hoắc Cảnh Hàn: Giá trị hận ý giảm xuống 10 điểm, tổng giá trị 90.】

Không thể phủ nhận, những lời của Nguyễn Đường thực sự khiến Hoắc Cảnh Hàn nảy sinh chút vui mừng. Anh thậm chí bắt đầu tự tìm lý do để biện minh cho cô.

Có lẽ, việc cô qua lại với phú nhị đại trước đây chỉ vì tiền, nhưng cô ở bên anh là vì tình cảm thật sự.

Việc cô sẵn lòng tiêu tiền vì anh đã chứng minh rằng trong lòng cô, anh quan trọng hơn cả tiền bạc.

Biết đâu chừng, vì gia đình gặp biến cố nên cô bất đắc dĩ phải chia tay anh…

Không đúng. Cô đã cắt đứt quan hệ với gia đình, suốt những năm qua cũng không ai trong nhà liên lạc với cô. Làm gì có chuyện biến cố nào xảy ra?

Hoắc Cảnh Hàn đột nhiên nhận ra mình đang tìm cớ để biện minh cho sự tham lam của Nguyễn Đường.

Thật nực cười…

Anh đúng là điên rồi.