Nam Chủ Hắc Hoá Rồi, Thỉnh Công Lược Một Lần Nữa!

Quyển 1 - Chương 29: Bạch nguyệt quang hào môn hám tài của tổng tài độc ác

Cạch —

Cánh cửa văn phòng khẽ vang lên.

Hoắc Cảnh Hàn lập tức ngồi ngay ngắn, giả vờ như đang tập trung xử lý công việc, hoàn toàn không có vẻ gì là đang mất kiên nhẫn chờ đợi.

Nguyễn Đường bước vào, đặt ly trà sữa lên bàn mình trước, rồi mang ly cà phê đến trước mặt Hoắc Cảnh Hàn. “Xin lỗi, tôi hơi chậm trễ một chút. Nếu cà phê nguội, tôi sẽ pha lại cho anh…”

Chưa nói hết câu, cô bỗng thấy mũi ngứa, liền nghiêng đầu hắt xì một cái. Sau đó, cô tiếp tục nói với vẻ ân cần: “Nếu nguội thật, tôi sẽ pha lại một ly khác cho anh.”

“Bị cảm à?” Hoắc Cảnh Hàn buột miệng hỏi, trong giọng nói vô tình lộ ra sự quan tâm.

Nguyễn Đường nghe vậy, nở nụ cười ngọt ngào: “Anh đang quan tâm tôi sao?”

Nhận ra mình đã nói nhiều, Hoắc Cảnh Hàn âm thầm tìm một cái cớ trong đầu.

Chắc chắn là do bị tên Văn Lâm lây bệnh, miệng nói nhanh hơn cả suy nghĩ.

Đúng lúc đó, Văn Lâm vừa trở lại văn phòng, hắt xì một cái, miệng còn lẩm bẩm: “Ai nói xấu mình vậy trời…”

Hoắc Cảnh Hàn nhìn vào ánh mắt đầy niềm vui của Nguyễn Đường đang hướng về mình, định nói gì đó nhưng lại nghẹn lời.

Anh không muốn thừa nhận mình lo lắng cho cô. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh mới miễn cưỡng nói: “Chỉ là sợ cô lây bệnh cho tôi thôi.”

“… Vậy sao, được rồi.” Sự vui vẻ trong mắt Nguyễn Đường thoáng chốc biến mất, thay vào đó là chút thất vọng. Cô cố nở nụ cười gượng gạo: “Vậy thôi tôi không làm phiền anh nữa.”

【Hoắc Cảnh Hàn: Giá trị hận ý giảm xuống 10 điểm, tổng giá trị 80.】

Nghe thấy thông báo của hệ thống, Nguyễn Đường thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, tỏ ra đáng thương vẫn có hiệu quả.

“Hắt xì ——” Cô lại hắt xì thêm một cái nữa.

Hoắc Cảnh Hàn lập tức đứng dậy, định đưa cô đến bệnh viện. Nhưng chưa kịp nói, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Nguyễn Đường tiện tay mở cửa: “Tưởng Dịch?”

Trước mắt là Tưởng Dịch, tay ôm một chồng văn kiện, tay kia xách một túi đồ. Thấy Nguyễn Đường, khóe miệng cậu ta giãn ra thành một nụ cười tươi, gần như chạm đến tận mang tai: “Nguyễn Đường.”

Sắc mặt Hoắc Cảnh Hàn lập tức trở nên khó coi khi nhìn thấy Tưởng Dịch.

Nhưng Tưởng Dịch hoàn toàn không để ý đến điều đó. Cậu ta vui vẻ nói với Nguyễn Đường: “Tôi mang tài liệu đến cho cô này.”

“Được rồi cảm…”

“Đưa đây.”

Nguyễn Đường vừa định nhận tài liệu thì Hoắc Cảnh Hàn cắt ngang lời cô.

Tưởng Dịch cười với Nguyễn Đường, sau đó bước đến bàn làm việc của Hoắc Cảnh Hàn, nụ cười nhạt dần: “Hoắc tổng, đây là tài liệu về hạng mục người máy kiểu mới.”

Ánh mắt sắc bén của Hoắc Cảnh Hàn dừng lại ở chiếc túi nilon trên tay Tưởng Dịch: “Cậu còn cầm gì trên tay thế?”

“À đúng rồi.” Tưởng Dịch dường như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Hoắc Cảnh Hàn, vội vàng đưa túi đồ cho Nguyễn Đường: “Đây là thuốc cảm tôi mua cho cô. Công việc của cô vất vả, tôi sợ cảm mạo sẽ trở nặng. Vừa nãy, khi cô mang cà phê, giọng nói đã khàn đi rồi.”

“Vừa nãy… mang cà phê…”

Ánh mắt Hoắc Cảnh Hàn liếc qua ly cà phê trên bàn.

Vậy ra, cô chậm trễ lâu như vậy không phải vì làm việc, mà là để gặp Tưởng Dịch?

【Hoắc Cảnh Hàn: Giá trị hận ý tăng lên 10 điểm, tổng giá trị 90.】

Nguyễn Đường: 【!!!】

Không ổn rồi —

Nguyễn Đường suy nghĩ nhanh chóng, trước tiên cần giải quyết Tưởng Dịch đã. Cậu ta thực sự quá nhiệt tình với cô.

Cô không nhận túi thuốc từ tay Tưởng Dịch mà khéo léo đẩy cậu ta ra ngoài văn phòng.

Ngay khi tay cô đặt lên vai Tưởng Dịch, Hoắc Cảnh Hàn đã siết chặt nắm tay, nhưng anh cố gắng kìm nén cơn tức giận đang bùng lên, ngăn mình không lao tới đánh chết Tưởng Dịch.

Hai tay Hoắc Cảnh Hàn chống lên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Đường với động tác dứt khoát đẩy Tưởng Dịch ra khỏi văn phòng. Một luồng khó chịu dâng trào trong l*иg ngực anh, cảm giác bực bội vốn lâu ngày không xuất hiện nay lại ùa về.

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, nhưng dù lặp đi lặp lại cũng không thể khiến bản thân bình tĩnh lại.

Khi cảm thấy không thể chịu đựng thêm, Hoắc Cảnh Hàn mở ngăn kéo, lục tìm khắp nơi và cuối cùng lấy ra một lọ thuốc, nuốt liền hai viên.

Hai năm rồi anh không động đến thuốc, không ngờ hôm nay lại phải dùng lại.

Ngoài văn phòng.

Nguyễn Đường đưa Tưởng Dịch đến cửa thang máy, mỉm cười nói: “Tưởng Dịch, tôi cảm nhận được tấm lòng tốt của anh. Nhưng loại thuốc này… tôi không dùng được, nó sẽ gây kích ứng dạ dày, khiến tôi ăn uống không ngon suốt ba ngày.”

“Vậy sao? Để tôi đi mua loại khác cho cô.” Tưởng Dịch tỏ vẻ áy náy vì đã không tìm hiểu kỹ trước khi mua, nói xong liền định rời đi mua thuốc mới.

“Không cần đâu, không cần đâu.” Nguyễn Đường vội ngăn lại, tiếp tục khéo léo giữ khoảng cách: “Do dạ dày của tôi hơi yếu, mỗi lần bị bệnh đều phải đến bệnh viện lấy thuốc. Anh không cần tốn kém như vậy. À, tôi hình như lớn tuổi hơn cậu, gọi cậu là “tiểu Tưởng” có được không?”

Tưởng Dịch sững người một lúc lâu. Từ “tiểu Tưởng” vừa được thốt ra, cảm giác thân thiết giữa họ như bị kéo giãn ra một khoảng cách lớn.