Cảm Ơn Vì Đã Là Của Em

Chương 2

Minh Anh nhìn thấy chị ấy vui vẻ cũng bất giác vui vẻ theo. Rồi đột nhiên đang nhảy múa hăng say thì chị ấy đứng khựng lại đưa tay ôm đầu.

Minh Anh bên này thấy vậy ngưng lại nụ cười, lo lắng nghĩ chị ấy sao vậy chị ấy hình như bi đau đầu, cô lo lắng bước lên một bước muốn lại gần hỏi thăm.

Nhưng cô đã khưng lại vì thấy xung quanh chị có nhiều người vây quanh hỏi thăm chị rồi, Minh Anh lo lắng cộng thêm đau lòng nhưng cô chỉ nắm chặt tay đứng ở đó, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Minh Anh nhìn chằm chằm không bỏ qua một biến động nào, cô thấy khi đồng nghiệp và người dân quanh chị tản dần ra, thấy chị không sao cô mới buông lỏng một chút nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi chị.

Minh Anh thấy chị nhìn quanh mọi người một lượt như đang tìm ai đó, rồi ánh mắt chị hướng về phía cô lần nữa.

Tiếng nói vui vẻ đang gào thét trong lòng: "Chị ấy nhìn mình, chị ấy đang nhìn mình."

Rồi chị ấy từ từ bước đến chỗ cô, Minh Anh hồi hộp tim đập như trống không tiến lên cũng không chạy, chỉ đứng đó tay nắm chặt, nhìn người ấy tiến đến gần.

Đứng trước mặt cô rồi chị từ từ cúi đầu xuống để tầm mắt mình ngang với tầm mắt cô sau đó giọng nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, kèm theo một nụ cười thân thiện: "Chào em tôi tên là Thiên An, tôi có thể mời em vào tham gia cùng chúng tôi được không?"

Minh Anh nắm chăt tay kiềm chế phản ứng mãnh liệt của cảm xúc tác động lên cơ thể, đừng nói là vào chơi bảo cô đi ra hồ nhảy xuống cô cũng sẽ làm nữa là.

Nhưng khi đứng trong vòng vây cô không biết làm gì cả chỉ ngây ngốc đứng đó, đám đông ánh mắt mọi người đang nhìn về phía cô khiến cô cảm thấy bất an, không thoải mái và cảm giác không an toàn mãnh liệt ập tới khiến cô nghẹt thở. Đột nhiên chị ghé sát vào tai cô hỏi: "Em tên gì?"

Mặt cô đỏ lên, trong ánh mắt chỉ có nụ cười nhẹ thường trực của chị, nhìn vào cái mũi cao cao thanh tú của chị mà ấp ứng đáp: "Em tên Phạm Minh Anh."

Thiên An cong môi cười khi nhìn thấy phản ứng của em.

Cô thấy chị cười mặt càng đỏ hơn muốn quay đầu bỏ chạy.

Thiên An thấy bộ dáng em đỏ mặt lúng túng rất đáng yêu, nhịn cười hỏi: "Em muốn nghe chị hát không?"

Đã chuẩn bị chạy rồi, thì nghe chị nói câu này khiến cô lập tức bỏ đi ý định đó, nhìn chị rồi gật đầu một cái tay vẫn đang run run nhẹ gật đầu: "Em muốn."

"Đợi ở đây, chị sẽ hát cho em nghe."Rồi chị đi đến chỗ đồng đội nhờ họ chỉnh nhạc bài Việt Nam quê hương tôi.

Khi giọng chị cất lên cô bất ngờ, hay quá chất giọng này đi làm ca sĩ cũng được nữa, hay quá Minh anh si mê nghĩ, đúng là người tình trong mộng hóa tây thi mà.

Đồng đội của chị ở phía sau đung đưa tay qua lại, mọi người xung quanh cũng làm theo mọi tiếng động xung quanh như ngừng lại, chỉ có tiếng hát của chị cất lên.

Và Minh Anh cũng đã phát hiện sự khác biệt đầu tiên của cô và chị đó là.

Chị có thể tự tin đứng trước mọi người thể hiện bản thân và tỏa sáng.

Nhưng cô thì không, cô tự ti không dám đứng trước đám đông, hèn nhát mà tự thu mình lại.

Minh Anh nở nụ cười buồn, cô muốn rời đi nhưng bây giờ thì không thể bởi cô đã đồng ý nghe chị hát rồi.

Khi chị vừa hát song thi mọi người vây quanh khen chị hát hay muốn chị hát bài nữa.

Minh Anh cong môi cười nhẹ, cô vui vẻ vì thấy chị được yêu thích như vậy đây là những thứ chị ấy xứng đáng có được, và là những thứ tốt đẹp nhất.

Minh Anh rời đi, cô không biết mình về đến nhà bằng cách nào nữa. Về đến nhà tìm thông tin của chị trên mạng mất 1 tiếng đồng hồ thi mới có thể tìm được mạng xã hội của chị nhưng.

Cô ngẩn người khi thấy tình trạng ghi là Đang hẹn hò.

Mắt đỏ lên buồn, thất vọng, tim đau như cắt, lại không ngoài dự đoán, khi từ trên đường chở về nhà. Nghĩ là một chuyện nhưng thật sư đã xảy ra lại là một chuyện khác, điều đó khiến l*иg ngực bức bối đến phát điên.