Buổi tối đến thành phố lên đèn đường phố bên ngoài quán tấp nập người và xe cộ đi lại, một khung cảnh ồn ào vội vã và đông đúc của thủ đô Hà Nội. Minh Anh vừa chuyển chỗ làm mới, đây là một quán đồ ăn Hàn quốc vì hôm nay là ngày lễ quan trọng của Việt Nam lên quán khá đông khách.
Minh Anh làm 10 tiếng từ 9h đến 7h tối, còn 10 phút nữa là đến giờ nghỉ rồi. Cô đang dọn nốt mấy bàn khách vừa rời đi, thì có giọng vang lên dục cô.
"Minh Anh để đó chuẩn bị mà về đi em, hôm nay vất vả rồi về ra phố đi bộ mà tìm người yêu đi." Là giọng chị quản lý đang chêu trọc cô.
Bên cạnh mấy anh làm cùng cũng vui vẻ đùa nói: "Cần gì phải kiếm đâu xa ngay bên cạnh em cũng có mấy người ế lè đừng đi đâu tìm cho xa xôi em ơi."
Chị quản lý lại gần vỗ vỗ vai cô săn sóc dặn dò: "Em thích ai thì thích chứ đừng thích mấy thằng này, khổ lắm."
"Chị Hằng à, chị nói vậy là không được đâu nhé, tuy bọn em không giàu về tiền bạc nhưng tụi em giàu tình cảm, yêu vợ thương con, lấy em ý việc nhà em làm cho hết em đảm bảo với chị luôn." Anh Phi vỗ ngực tự tin nói.
"Nói thì hay lắm, làm đi cho tao xem, rồi tao mới tin."
Minh Anh cười cười vì sự vui tính của mọi người: "Vậy em xin phép đi thay đồ rồi về đây ạ, cảm ơn mọi người hôm nay mọi người cũng vất vả rồi ạ."
Minh Anh đẩy chiếc xe trên có đống bát đũa vừa dọn song vào nhà bếp rồi lễ phép chào mọi người.
"Dạ em chào anh chào các cô cháu về ạ, ngày mai gặp lại mọi người."
"Về cẩn thận đó." Anh Hùng quan tâm dặn dò.
Minh Anh mỉm cười tươi với anh: "Em biết rồi ạ cảm ơn anh."
Anh đầu bếp tên Hùng năm nay 40 tuổi là đầu bếp lên cũng khá mập vợ anh là chị Hằng quản lí bên ngoài, 2 anh chị đã giúp đỡ cô rất nhiều từ khi cô chuyển đến đây làm.
Phòng trọ của Minh Anh ở cách quán 20 phút đi bộ và còn phải đi qua phố đi bộ đông đúc người nữa.
Hôm nay là ngày lễ phố đi bộ đông hơn ngày thường, bài nhạc yêu nước khát vọng tuổi trẻ được bật lên từ xa thấy mọi người đang tạo vòng vây lớn, không cần đoán cũng biết là chuyện gì bởi hôm nay là ngày kỉ niệm quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, lên từ sớm quân đội đã đến hát hò và giao lưu cùng người dân ở phố đị bộ này.
Minh Anh như mọi hôm sẽ không quan tâm sự ồn ào mà đi qua đám đông về nhà ngủ, nhưng mà không hiểu sao hôm nay muốn phá lệ mà dừng lại xem một chút mọi người náo nhiệt.
Minh Anh cố gắng lắm mãi mới chen được vào đám người.
"Xin lỗi, thật xin lỗi." Vừa nói vừa cúi đầu.
Nhìn vào chính giữa thấy bộ đội, công an và người dân đang vừa hát vừa nhảy theo nhạc yêu nước khiến, cô bất giác cong môi cười.
Rồi tầm mắt của Minh Anh bị thu hút bởi một người con gái mặc quần áo cảnh phục tay trái ôm mũ, tay phải đang nắm tay một cô bé tầm 5 tuổi cùng nhau nhảy múa, nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi cộng thêm sự xinh đẹp dịu dàng khiến chị là trung tâm của sự chú ý làm lu mờ những người con gái khác bên cạnh.
Minh Anh như bị nụ cười của người con gái đó hớp hồn vậy, đứng ngẩn ra nhìn chằm chằm con nhà người ta, tay thì run tim thi đâp loạn xạ. Chết thật cô thề đấy, suốt 20 năm cuộc đời chưa từng rung động trước bất kì ai nhưng bây giờ Minh Anh rung động rồi, nói đúng hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.