Vạn Người Ghét Sa Vào Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 4: Beta bị rối loạn sinh sản

Cậu đến đẩy cửa của gã, nhưng miệng thì gọi tên người khác.

Đồng tử Úc Chu từng chút một từ rời rạc tụ lại. Thực ra, từ nhỏ cậu đã có chút khó nhận diện khuôn mặt, nhưng không đến mức nhận nhầm Tần Minh thành Thẩm Dập. Thẩm Dập nhuộm tóc, còn Tần Minh tóc đen, mắt đen, đôi chân mày gãy, môi mỏng, sống mũi cao thẳng, là một diện mạo rất lạnh lùng.

Úc Chu yếu ớt, giọng nói gần như bay lên trời: “Xin lỗi, tôi... có chút mộng du.”

Tần Minh nâng mí mắt, ánh mắt sắc bén, hứng thú nhấm nuốt từ này mấy lần, hỏi lại: “Mộng du? Nếu một ngày nào đó cậu tỉnh dậy trên giường của một Alpha nào đó, cũng nói là mộng du?”

Úc Chu thần trí mơ hồ, hơi thở yếu ớt: “Cũng có thể là Omega mà.”

Tần Minh đột nhiên cao giọng: “Cậu? Với Omega? Hừ, thôi đi.”

Úc Chu bị tiếng nói của gã làm cho co rúm lại, như thể bị dọa đến đờ người, không hiểu vì sao Tần Minh tự dưng nổi nóng với mình.

Cái gì chứ... Đúng là vô duyên vô cớ...

Úc Chu cũng thấy bực bội, lửa giận trong lòng bùng lên.

Nhưng Úc Chu không giỏi cãi nhau với người khác, môi cậu mím chặt, cắn đi cắn lại vài lần, ngập ngừng mãi cũng chỉ thốt được một câu: “Dù sao cũng sẽ không tỉnh lại trên giường của anh đâu.”

Có lẽ không ngờ cậu lại nói ra lời như vậy, sắc mặt Tần Minh lập tức thay đổi, biểu cảm pha trộn giữa mỉa mai lạnh lùng và nghiến răng tức giận, cuối cùng hóa thành vẻ chán ghét không thể chịu nổi, như thể muốn tránh xa cậu cả trăm mét. Gã đóng sầm cửa ngay trước mặt Úc Chu, lực đóng mạnh đến mức khung cửa cũng rung lên một cái.

Úc Chu cố nhịn phản xạ sinh lý muốn nhảy lùi lại, mũi chân co rụt, bám chặt xuống đất, mới ép bản thân không tỏ ra quá nhát gan.

Đồng hồ đếm ngược còn lại 13 phút. Úc Chu siết chặt chiếc khăn quàng đang cầm trong tay, gắng gượng tinh thần, tìm đúng phòng của Thẩm Dập.

Cậu gần như không ôm bất kỳ hy vọng nào, đưa tay đẩy cửa một cái, nhưng cánh cửa ấy lại thực sự mở ra.

Nhìn căn phòng trống không, Úc Chu bối rối. Cậu lại tìm nhầm rồi sao?

[Không nhầm. Thẩm Dập đang hát ở quán bar, giờ này đúng là thời gian làm việc của anh ta.]

Úc Chu ngơ ngác.

Nhiệm vụ này... đơn giản thế sao?

Hệ thống ngập ngừng, như muốn nói lại thôi.

Một nhiệm vụ bia đỡ đạn đơn giản như vậy, sao lại còn có thể đẩy nhầm cửa?

Nửa đêm trước cửa phòng một Alpha, đầu tóc còn ướt, tay ôm nửa chiếc khăn, dáng vẻ vừa che vừa hở, vừa muốn nói lại thôi... Nhìn thế nào cũng giống như đang cố tình quyến rũ Alpha.

Nhưng nhìn gương mặt vừa ngây thơ vừa nhút nhát kia của Úc Chu, lại thêm câu nói ấy, rồi cả chuyện khi Tần Minh phát bực còn để lộ pheromone của mình, khiến cơ thể Úc Chu bị bao phủ bởi mùi hương của vân sam đen... Hệ thống không nhịn được, cảm thấy tất cả đều là lỗi của nhân vật trung tâm kia.

Úc Chu chậm rãi đặt chiếc khăn quàng vào phòng của Thẩm Dập.

[Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 10 điểm.]

Úc Chu bắt đầu tự kiểm điểm: “Tôi bị Tần Minh mắng oan.”

[Vậy thì sao?]

“Thì tôi sẽ mắng lại.”

Hệ thống im lặng. Được thôi, thỏ là thế đấy, rất hay thù dai.

Những sự việc cứ nối tiếp nhau xảy ra, khiến Úc Chu vừa bực bội vừa chóng mặt, cuối cùng mệt lả mà ngủ thϊếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Một cánh tay trắng trẻo thò ra từ đống chăn lộn xộn, quờ quạng khắp nơi, nhưng không chạm được bộ quần áo nào có thể mặc ra ngoài.

Úc Chu mơ màng nằm trong chăn một lúc lâu, mới nhớ ra tối qua mình quên chuẩn bị sẵn quần áo đặt ở mép giường.

... Tất cả là tại Tần Minh.

Tối qua bị gã làm cho tức đến mức đầu óc rối bời, cứ như tàu hỏa chạy xình xịch đầy khói, bực bội vì không cãi thắng được, đến cả chuyện thu quần áo cũng quên mất.

Úc Chu lề mề ngồi dậy, mặc nguyên bộ đồ ngủ, bước xuống giường.