Tôi Có Một Cái Group Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 50: Nhiệm vụ 3: A Hoa Hoa - thế giới nguyên thủy

Nàng trước mặt những người mình tin tưởng và trước mặt những người không thân thiết, chẳng phải cũng khác nhau sao?

A Hoa Hoa lại nhắn: 【Tiểu Tịch, em thường tan làm lúc hơn 10 giờ tối, chị đến ga tàu điện ngầm lúc 10 giờ nhé.】

Thời gian ở thế giới của A Hoa Hoa và thế giới của Lâm Tịch trôi qua với tốc độ khác nhau. Một ngày ở thế giới của Lâm Tịch bằng hai ngày ở thế giới khác. A Hoa Hoa xuyên không đến đây chưa lâu, cô nhớ rõ trước khi xuyên không, Kinh Thị đã bắt đầu lạnh. Gió mùa đông bắc thổi mạnh, nhất là vào ban đêm, lạnh thấu xương.

Lời đề nghị của A Hoa Hoa vừa khớp với thời gian biểu của Lâm Tịch, nàng đồng ý ngay. Thấy cũng muộn rồi, Lâm Tịch - người giờ đây đã có chút "của ăn của để" - gọi một chiếc taxi.

Bác tài là người nhiều chuyện, nói không ngừng nghỉ dọc đường. Đến nơi, Lâm Tịch khát khô cả cổ vì phải tiếp chuyện bác tài quá nhiều.

Về đến cửa hàng, chị Tú, chị Phương và anh Phong đều đã đến. Hà Xuân biến mất không thấy bóng dáng. Không có gì bất ngờ, chắc chắn cô ta lại đi hẹn hò với giám đốc Vương rồi.

Chị Phương là người lớn tuổi nhất trong cửa hàng, ngoài 30. Lúc nào chị ấy cũng hóng hớt. Khi Lâm Tịch đến, chị ấy đang tám chuyện Hà Xuân và giám đốc Vương với chị Tú và anh Phong.

"Tôi nghe người bên phòng quản lý nói, giám đốc Vương và Hà Xuân hú hí với nhau ở phòng cầu thang tầng thượng đấy." Ai cũng biết giám đốc Vương keo kiệt, nhưng keo kiệt đến mức này thì đúng là hèn nhát.

Phòng cầu thang tầng thượng mùa hè thì nóng nực, mùa đông thì lạnh lẽo, lại còn có người qua lại bất cứ lúc nào. Giám đốc Vương làm vậy đúng là không tôn trọng người khác. Nhưng Hà Xuân không để ý thì họ có thể nói gì được?

Chị Tú chuyển chủ đề, rủ chị Phương đi ăn tối, nhưng chị ấy từ chối. Chồng chị ấy cũng làm việc ở gần đây, hai người họ ít khi ra ngoài ăn, ngay cả bữa trưa cũng tự chuẩn bị mang đến.

Không còn cách nào khác, đành ăn tạm cho xong bữa, tiết kiệm từng đồng. Nhưng ở quê, hai người họ đã xây nhà biệt thự rồi.

Chị Tú càng thêm tiếc nuối Lâm Tịch. "Bạn lẩu" hợp cạ như vậy, sau này biết tìm đâu ra?

Buổi chiều, chị Tú bận rộn. Chị Phương tranh thủ lúc rảnh rỗi, tìm Lâm Tịch nói chuyện: "Tiểu Tịch, gần đây em cẩn thận giám đốc Vương nhé."

Giám đốc Vương là kẻ dê xồm, không ít cô gái trong khu vật liệu xây dựng bị hắn ta quấy rối. Lâm Tịch ghét nhất loại người này.

Nàng cau mày: "Em gặp giám đốc Vương có mấy lần đâu, sao hắn ta lại để ý đến em?"

Lâm Tịch tự biết mình có chút nhan sắc, nhưng nàng không thích trang điểm, ngày nào đi làm cũng chỉ đánh mỗi kem nền và son môi. Vì vậy, nhan sắc của nàng ở khu này chẳng có gì nổi bật, có nhiều người đẹp hơn nàng.

Chị Phương nhìn gương mặt thanh tú, dịu dàng của Lâm Tịch, thầm "chậc" một tiếng, cảm thấy Lâm Tịch đúng là không biết mình đẹp đến mức nào.

"Chị nghe người ở văn phòng nói, gần đây, Hà Xuân đến đó, cứ vô tình nhắc đến em, còn cho giám đốc Vương xem ảnh của em nữa." Giống như đa số phụ nữ bình thường, chị Phương không có thiện cảm với đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ và tiểu tam.