Tôi Có Một Cái Group Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 49: Nhiệm vụ 3: A Hoa Hoa - thế giới nguyên thủy

Hai người buôn dưa lê về chuyện nhà họ Lưu một lúc, người phụ nữ quét mã, cầm bưu kiện rồi đi. Lâm Tịch thanh toán tiền xong, đứng bên quầy, hỏi chuyện bà chủ quán.

"Bác gái, trước đây, cháu đến đây, thường thấy một con mèo què chân, mù một mắt, mấy hôm nay sao không thấy nó đâu nữa?"

Bà chủ quán nhìn Lâm Tịch từ trên xuống dưới, thấy nàng không có gì đáng ngại nên cũng không để ý. Dù sao khu Vương Bình cũng khá lớn, có nhiều nhà cho thuê, dân cư lưu động, xuất hiện một vài người lạ cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện gì "ghê gớm": "Con mèo đó có chủ đấy. Mấy hôm trước, chủ của nó mất rồi. Ban ngày, nó ra ngoài kiếm ăn, đến tối, cháu ra chỗ ngã tư kia là sẽ thấy nó. Nó cứ ngồi lì ở đó."

"Chúng tôi đoán, chắc là nó đang đợi chủ nhân tan làm về."

Lâm Tịch đi đến ngã tư mà bà chủ quán chuyển phát nhanh vừa nói, thấy nơi này cách ga tàu điện ngầm rất gần.

Nàng kể chuyện này cho A Hoa Hoa nghe.

Tin nhắn vừa gửi đi, A Hoa Hoa đã khóc nức nở: 【A Hoa Hoa - thế giới nguyên thủy: Thảo Nhi nhà em đang đợi em tan làm đấy. Trên thế giới này, chỉ có mỗi Thảo Nhi là đợi em, bất kể đông lạnh hay hè nóng bức.】

【Em nhặt được nó lúc nó mới ba tháng tuổi. Vì tranh giành thức ăn với mèo hoang, nó bị cắn què chân, mù một mắt.】

【Hôm đó, em vừa tan làm về thì thấy nó nằm trong bụi cây cạnh ga tàu điện ngầm, máu me đầy người, sắp chết rồi.】

A Hoa Hoa nhớ Thảo Nhi da diết. Vất vả lắm mới gặp được Lâm Tịch, cô kể thao thao bất tuyệt về lần đầu gặp Thảo Nhi: 【Cũng trùng hợp, hôm đó em vừa lĩnh lương, trả hết nợ và để dành tiền sinh hoạt phí, em còn dư mấy trăm tệ.】

【Em thấy mình có duyên với nó, nên đã mang nó đến phòng khám thú y, chữa trị vết thương và tiêm phòng cho nó, tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của em. Thậm chí, sau khi tiêm phòng cho nó, bữa trưa của em chỉ có bánh bao chấm dưa muối, nhưng em chưa bao giờ hối hận.】 Nuôi một con mèo, với A Hoa Hoa mà nói, là một trách nhiệm rất lớn. Nhiều người nói cô ngốc, khuyên cô bỏ mặc Thảo Nhi, nhưng cô không nỡ.

【Hai chúng em nương tựa vào nhau mà sống. Lúc em ngủ, nó sẽ nằm cạnh em, lúc em buồn, nó sẽ nhảy lên đùi em. Chúng em ôm nhau, sưởi ấm cho nhau. Có nó làm bạn, em mới có một người bạn thực sự của riêng mình.】

A Hoa Hoa cô đơn. Cô cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé giữa thế giới này, trôi dạt vô định, không nơi nương tựa. Nói thẳng ra, cô thấy mình sống không nơi đi, chết không nơi chôn.

Xuyên không, với A Hoa Hoa mà nói, cũng chỉ là đến một nơi khác để cô đơn mà thôi. Cuộc sống ở thế giới nguyên thủy tuy khó khăn, vất vả, nhưng ở đó không có ai giục cô trả tiền nuôi con. Chỉ là những lúc rảnh rỗi, cô lại nhớ đến Thảo Nhi.

Cô là Hoa Hoa, nó là Thảo Nhi, lẽ ra họ phải mãi mãi bên nhau mới đúng.

Lâm Tịch đọc những dòng tin nhắn này, nhớ đến những lời kể khổ của A Hoa Hoa khi mới vào nhóm chat "người xuyên không". Những câu chữ đầy tiếng "a a a" kia, với người đang kể lể về nỗi cô đơn hiện tại, dường như không phải là một. Nhưng nghĩ kỹ lại, người trưởng thành trong xã hội hiện đại này, ai mà chẳng sống hai mặt?