Tôi Có Một Cái Group Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 42: Nhiệm vụ 2: Lâm Độ Tích - tận thế phế thổ

Vì vậy, cô đã nhiều lần đến đồn cảnh sát trình báo, cũng đến nhà Trương Cường tìm kiếm rất nhiều lần. Theo suy nghĩ của Vu Hiểu Manh, về Lâm Độ Tích, dù là thi thể hay người sống, cô cũng muốn gặp được một lần. Giờ đây, tuy đã tìm thấy thi thể của anh, nhưng cô không hề thấy vui.

Vu Hiểu Manh thích Lâm Độ Tích từ hồi cấp ba, nhưng lúc đó, cô cũng giống như anh, chỉ muốn tập trung thi vào một trường đại học tốt. Vì vậy, "mầm non tình yêu" vừa chớm nở đã bị cô dập tắt.

Lên đại học, cô mới có tâm tư yêu đương, nhưng khi cô định thổ lộ tình cảm thì Lâm Độ Tích đã có bạn gái. Cô đau lòng, buồn bã, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Cô cứ nghĩ cả đời này sẽ như vậy, cô và người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ từ thời niên thiếu sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Không ngờ, kết cục lại bi thảm đến vậy. Vu Hiểu Manh mất ngủ cả đêm, khóc đến sưng cả mắt. Giờ đây, cô không còn mong ước gì khác, chỉ hy vọng Trương Cường và Phương Thiên Thiên sẽ phải trả giá cho tội ác mà chúng gây ra.

Những người hàng xóm đến xem náo nhiệt không biết đã giải tán từ lúc nào. Mẹ của viện trưởng, người suy sụp tinh thần vì cái chết của Lâm Độ Tích, đã về phòng nghỉ ngơi. Lũ trẻ chạy ùa vào lớp học.

Lâm Tịch im lặng lắng nghe, đợi Vu Hiểu Manh nói xong mới kể ra mục đích đến đây hôm nay.

Nàng có một khách hàng làm trong ngành kinh doanh châu báu. Miếng ngọc bội mà Lâm Độ Tích gửi tặng đã được nàng bán đi. Đó là miếng ngọc phỉ thúy loại băng, chất lượng rất tốt, chạm khắc tinh xảo, nhưng vì bán gấp nên giá có bị ép xuống một chút, cuối cùng được 500.000 tệ.

Theo thỏa thuận với Lâm Độ Tích, 250.000 tệ trong số đó sẽ được quyên góp cho trại trẻ mồ côi.

Nghe Lâm Tịch nói muốn quyên góp số tiền lớn như vậy, Vu Hiểu Manh choáng váng. Từ khi thành lập đến nay, trại trẻ chưa từng nhận được khoản quyên góp nào lớn đến thế, ngay cả những doanh nghiệp đến đây làm từ thiện cũng chưa từng quyên góp nhiều như vậy. 50.000 tệ đã là "trên trời" rồi!

Vẫn còn đang phẫn nộ, nước mắt chưa khô, cô ngơ ngác nhìn Lâm Tịch, hỏi lại: “Chị Lâm, chị chắc chắn chứ? Quyên góp 250.000 tệ?”

“Tôi chắc chắn.” Lâm Tịch nói: “Số tiền này là do bạn của tôi nhờ tôi quyên góp. Anh ấy lớn lên ở đây, vì nhiều lý do nên không thể đến đây, nên nhờ tôi thay mặt.”

Vu Hiểu Manh nghe vậy, liền không nói chuyện nữa, mấy năm nay, từ viện phúc lợi đi ra ngoài người rất nhiều, hồi báo viện phúc lợi người cũng rất nhiều, tìm người tới hỗ trợ quyên tặng cũng không phải không có. Chẳng qua, lần này số tiền quyên tặng, lớn hơn nữa mà thôi.