“Ông bà cứ nói con cái mình có tương lai tươi sáng, vậy còn Độ Tích thì sao? Độ Tích không có tương lai tươi sáng sao? Nó đáng bị con cái nhà ông bà gϊếŧ chết sao? Nó lớn lên trong khó khăn, chưa từng được hưởng một ngày hạnh phúc, nó đã làm gì nên tội với ông bà?”
“Sao con cái ông bà lại nhẫn tâm như vậy? Muốn chia tay thì chia tay cho xong, sao lại ra tay tàn độc như thế?” Nhớ đến Lâm Độ Tích, mắt viện trưởng đỏ hoe, lời nói ra cũng càng lúc càng gay gắt.
Cha mẹ Trương Cường và Phương Thiên Thiên nghe xong, sắc mặt dần dần cứng đờ.
Vu Hiểu Manh cầm cây chổi lớn đuổi họ ra ngoài: "Cút xéo ngay cho tôi! Sau này còn dám bén mảng đến đây nữa, thấy mấy người một lần, tôi đánh một lần! Đồ không ra gì! Phì, cái loại người gì vậy?"
Vu Hiểu Manh khỏe mạnh, cây chổi trong tay cô vung lên vun vυ't. Mấy đứa trẻ lớn trong trại trẻ chưa đi học cũng ra hùa theo. Hàng xóm xung quanh không biết từ lúc nào đã tụ tập ở cổng, nhiều người giơ điện thoại lên quay phim.
Bọn họ tuy tức giận, nhưng cũng không dám làm gì. Họ không muốn trở thành người nổi tiếng trên mạng, nên đành ôm mặt đau, lủi thủi bỏ đi. Chưa ra đến cổng trại trẻ, hai nhà đã quay ra chỉ trích lẫn nhau. Đi được một đoạn, mẹ Trương Cường và mẹ Phương Thiên Thiên lao vào ẩu đả.
Lâm Tịch xinh đẹp, lại vừa mới đến đây hôm trước, Vu Hiểu Manh thì mê trai xinh, gái đẹp, nên cô vội vàng kéo Lâm Tịch vào trong: "Họ đến đây làm gì vậy?"
Lâm Tịch hỏi. Vu Hiểu Manh đáp: "Đến xin xỏ đấy, đừng quan tâm đến họ."
Vu Hiểu Manh thật sự không nhịn được nữa. Trước mặt mẹ viện trưởng, cô không thể nói gì, trước mặt lũ trẻ càng không thể kể lể. Tuy không quen biết Lâm Tịch, nhưng người đến đúng lúc, Vu Hiểu Manh đang cần một người để trút bầu tâm sự.
"Hôm trước, em có nói với chị là ở trại trẻ này có một anh tên gần giống chị đúng không? Trước đây, anh ấy mất tích, nhưng bây giờ cảnh sát đã điều tra rõ ràng, anh ấy bị bạn gái cũ và nhân tình của cô ta hại chết. Chứng cứ rõ ràng, không oan ức cho họ chút nào."
"Hai người vừa nãy là bố mẹ của cô bạn gái cũ và bố mẹ của gã nhân tình, đến xin viện trưởng viết thư giảm án. Viết cái rắm! Con cái nhà họ đáng bị chết thảm!"
Vu Hiểu Manh phẫn nộ. Cô không bao giờ tin Lâm Độ Tích là loại người vì áp lực công việc mà bỏ nhà đi giải sầu. Nếu anh ấy yếu đuối như vậy thì đã không đi làm thêm từ hồi cấp ba. Hơn nữa, anh ấy chỉ liên lạc với mọi người qua tin nhắn, không nghe điện thoại, không gọi video, ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi, điều này khiến Vu Hiểu Manh càng thêm lo lắng.
Rồi cô phát hiện bạn gái của Lâm Độ Tích lại cặp kè với một cậu ấm nhà giàu! Điều này càng khiến cô thêm nghi ngờ.