Tôi Có Một Cái Group Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 24: Nhiệm vụ 2: Lâm Độ Tích - tận thế phế thổ

Thời gian trôi qua, nhanh chóng đến thứ Tư. Đã sắp xếp xong công việc hôm nay, Lâm Tịch hẹn giờ báo thức lúc 4 giờ rưỡi sáng.

Nàng thức dậy đúng lúc trời đang lạnh nhất. Gió lạnh thổi qua, nàng tỉnh táo hẳn.

Nàng nấu mì ăn sáng, rồi xách túi ra ngoài. Bên ngoài trời còn lạnh hơn. Dưới sân tầng một, nàng thấy bác Vương - chủ nhà đang bê than từ nhà kho ra.

Lâm Tịch ở trọ đây đã bốn năm, quan hệ với bác Vương rất tốt. Thấy nàng, bác Vương nhìn trời một cái, rồi đặt xô than xuống: “Tiểu Lâm, cháu dậy sớm thế?”

Bác Vương là người gốc Bắc Kinh, nói chuyện có giọng địa phương. Lâm Tịch nghe bốn năm rồi mà vẫn thấy thú vị.

“Vâng ạ, hôm nay cháu có chút việc. Sân mình có bật lò sưởi không ạ?”

Nhà trọ của bác Vương là nhà tự xây, gia đình bác ở tầng một, tổng cộng ba phòng, đều là căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách. Nhà bác ở một phòng, hai phòng còn lại cho thuê.

Tầng hai là phòng đơn, người thuê trọ đều là những người đi làm sớm về khuya như Lâm Tịch.

Tiền thuê nhà mỗi tháng của Lâm Tịch là 1000 tệ, chưa bao gồm điện nước, đã bao gồm cả tiền sưởi.

Nhà trọ kiểu này không có hệ thống sưởi tập trung, nên việc sưởi ấm đều do chủ nhà lo liệu.

“Bác xem dự báo thời tiết, hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, xuống đến âm 5 độ, cũng đến lúc phải bật lò sưởi rồi. Không sưởi ấm thì người ta rét buốt đến chết mất.”

Hôm nay đúng là lạnh thật. Lâm Tịch đứng nói chuyện với bác Vương một lúc, hơi thở ra đã thành khói trắng. Nàng nhìn đồng hồ: “Vâng ạ, năm nay lạnh sớm thật đấy. Cháu đi trước nhé bác.”

“Đi đường cẩn thận cháu nhé.”

“Vâng ạ.”

Lâm Tịch chào bác Vương rồi ra khỏi cửa.

Mùa đông ở miền Bắc gió rất to. Lâm Tịch đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, mái tóc dài bay tán loạn trong gió.

5 giờ rưỡi, Lâm Tịch lên chuyến xe buýt đầu tiên. Trên xe không có nhiều người, nàng tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở giữa xe.

Tuy có thuốc cải tạo gen trong tay, nóng lòng muốn về nhà, muốn bay ngay đến bên bà nội, nhưng nhận lời người khác thì phải làm cho tròn. Trước khi về quê, dù sao nàng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của Lâm Độ Tích.

Thêm một lý do nữa là nàng không biết liều lượng sử dụng của loại thuốc này, muốn hỏi trong nhóm chat cũng không biết hỏi ai, nên tốt nhất là đợi Lâm Độ Tích hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi hỏi.

Mấy ngày nay, nàng đã chờ đợi trong lo lắng.