Tôi Có Một Cái Group Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 23: Nhiệm vụ 2: Lâm Độ Tích - tận thế phế thổ

Số tiền có khoản vài trăm, vài nghìn, có khoản lên đến vài chục nghìn tệ.

Vừa chuyển tiền, nàng vừa nhắn tin hoặc gọi điện thoại thông báo. Trả hết từ đầu đến cuối danh sách, 200.000 tệ nàng vừa kiếm được hôm nay đã bay hơi hơn phân nửa. Cuối cùng, trong tài khoản của nàng chỉ còn lại 30.000 tệ, cộng với 30.000 tệ tiền tiết kiệm trước đó, tổng cộng là 60.000 tệ.

Số nợ trong nhà cũng đã trả được 2/3, số còn lại là của những người lớn tuổi, không dùng WeChat, cũng không muốn nhận tiền qua chuyển khoản.

Nàng sẽ về quê trả cho họ sau.

Xong xuôi mọi việc cũng đã hơn 10 giờ đêm. Nàng đi tắm, rồi nằm cuộn tròn trong chăn ấm áp. Nàng trả lời hết tin nhắn trong nhóm "người xuyên không".

Trước khi ngủ, nàng lại mở WeChat ra xem, dù có lướt thế nào cũng không thấy tin nhắn của Lâm Độ Tích. Nàng vẫn cảm thấy khó tin, vận may lớn như vậy, bàn tay vàng như vậy, tại sao lại rơi trúng nàng?

Lâm Tịch bắt đầu gánh trên vai khoản nợ gần 500.000 tệ từ năm 22 tuổi. Hai năm trôi qua, cuối cùng nàng cũng sắp trả hết nợ, lại còn có thêm tiền tiết kiệm. Lâm Tịch thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không biết tại sao nhóm chat "người xuyên không" này lại xuất hiện trên điện thoại mình, hai ngày nay, nàng thậm chí còn cố tình lảng tránh không được suy nghĩ về vấn đề này.

Nhưng dù sao đi nữa, nàng vẫn vô cùng biết ơn sự xuất hiện của nó.

Nhờ nó, nàng đã bớt lo lắng về cuộc sống hiện tại, và có thêm nhiều cơ hội cho tương lai.

Trong khi nàng chìm vào giấc ngủ, thì ở thế giới tận thế phế thổ, Lâm Độ Tích đang phải trải qua một lần sinh tử nữa.

Thế giới tận thế phế thổ khác với thế giới mạt thế ở chỗ, nơi này không có zombie gớm ghiếc.

Nhưng cũng giống như mạt thế, những người sống ở đây không hề có dị năng như trong tiểu thuyết.

Ở đây, con người chỉ có thể dùng súng ống để chống lại hiểm nguy. Thế giới này vô cùng nguy hiểm, tuy không có zombie, nhưng động vật hung dữ lại nhiều hơn trước kia rất nhiều, và chúng cực kỳ hung hãn.

Trong đêm tối, Lâm Độ Tích và đồng đội dựa lưng vào nhau, đứng trước đống lửa. Xung quanh họ là một bầy sói gầy trơ xương nhưng hung dữ vô cùng.

Người đàn ông bên cạnh Lâm Độ Tích nói: “Lão Lâm, lần này, có lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây rồi.”

Lâm Độ Tích nhìn bầy sói trước mặt, ánh mắt sắc bén, cười nói: “Kiếp sau, chúng ta lại làm anh em.”

*