Sau một hồi do dự, Ares cuối cùng lấy những lọ thuốc ra.
Thuốc an thần hỗ trợ giấc ngủ đối với Thịnh Cửu hiện tại đúng là "thần dược cứu mạng".
Tuy nhiên, đây vốn là bữa ăn cảm ơn của cô dành cho anh, nên cô thực sự không dám nhận.
Hai bên từ chối qua lại một hồi, Ares kiên quyết để lại thuốc, nghiêm giọng nói: "Đây là tiền cọc. Ngày mai tôi sẽ quay lại vào buổi trưa."
Nghe vậy, Thịnh Cửu mới chịu cất thuốc đi.
Ares nhanh chóng xách bánh xèo và thùng nước rời đi.
Nhìn anh bận rộn đến mức như sắp mọc ra ba đầu sáu tay, vừa mang đồ ăn vừa mang nước, Thịnh Cửu muốn hỏi: "Sao đồng đội của anh không đến cùng?"
Nhưng nhìn dáng vẻ vội vã của Ares, cô lại nuốt lời vào trong.
Lúc này, hệ thống kịp thời đưa ra lời giải thích:
【Điểm neo đối với khách đến từ dị giới cũng có sự chọn lọc.】
Hóa ra, không phải tất cả khách dị giới đều có thể nhìn thấy cửa sau của nhà hàng.
Nghe xong, Thịnh Cửu lập tức hiểu ra.
Cháo hạt kê đã được nấu mềm nhừ, dẻo mịn. Thịnh Cửu thêm dịch dinh dưỡng vào, khuấy đều, sau đó xách theo hộp giữ nhiệt và cơm hộp, đi tới bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, cô bắt gặp cô út của mình – Thịnh Tiểu Uyển.
Nhìn thấy Thịnh Cửu, Thịnh Tiểu Uyển kéo tay cô, vành mắt đỏ hoe: "Cháu này, có phải lại gầy đi rồi không? Cô nói này, nhà hàng ấy bán quách đi cho rồi, đừng nghe lời ông nội cháu nữa. Ông nói gì mà cháu có duyên với nhà hàng, con gái nhỏ nhắn thế này, sao lại có duyên với nhà hàng được? Nếu có duyên thì phải là khách sạn lớn chứ."
Cô út thực sự thương cháu mình. Dù trong nhà có một người kỳ quặc như chú út, nhưng những người khác đều rất tốt.
Thịnh Cửu mỉm cười nhẹ nhàng: "Cháu không sao đâu cô. Từ từ cháu cũng quen thôi. Trưa nay còn có khá nhiều khách nữa mà."
Nghe vậy, Thịnh Tiểu Uyển giả vờ giận dữ, làm mặt hầm hầm: "Có khách thì sao? Người đầy mùi dầu mỡ!"
Anh họ Thịnh Trạch Hiên vốn ít nói, thường chỉ đứng im lặng bên cạnh.
Nghe cô và em gái nói chuyện, anh suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng hỏi: "Thím có đến tìm em nữa không?"
Nghe vậy, sắc mặt Thịnh Tiểu Uyển lập tức thay đổi: "Cái đồ Thôi Ninh Ninh đó, lại gây phiền phức cho các cháu nữa à?"
Thịnh Tư Ngọc không thích làm phiền người khác, còn Thịnh Trạch Hiên lại ít nói.
Vì vậy, chuyện thím Thịnh sáng nay gây rối ở bệnh viện, có lẽ cả hai người họ đều không kể với cô út.
Nhưng Thịnh Cửu thì khác. Cô không phải loại người "nhẫn nhịn không mách".
Nước mắt của cô đến dễ dàng như bật vòi nước. Vừa lau nước mắt vừa kể lại mọi chuyện một cách rành mạch.
Từ việc thím Thịnh gây rối ở bệnh viện, đến việc giới thiệu cho cô một gã đàn ông vừa ra tù làm đối tượng, rồi chuyện gã đàn ông đến nhà hàng gây náo loạn, thậm chí còn rút dao.
Khả năng tổ chức ngôn ngữ của Thịnh Cửu rất tốt. Lời cô kể chưa xong, Thịnh Tiểu Uyển đã tức đến mức không chịu nổi, may mà có Thịnh Trạch Hiên ở bên vỗ lưng, cô mới không ngất đi.
Nghe hết câu chuyện, Thịnh Tiểu Uyển gần như muốn lật tung mái nhà: "Được lắm, Thôi Ninh Ninh! Để xem cô không đánh chết con mụ ác độc này!"
Lời cô nói ra không phải chỉ là hù dọa, mà thực sự định tới tận nơi tính sổ.
Thịnh Cửu vừa lau nước mắt vừa cố gắng khuyên ngăn, nhưng không những không hiệu quả mà còn khiến cô út giận hơn.
Cô út nhìn người chị dâu vẫn còn đang mê man, đè nén cơn giận, không bùng nổ ngay tại chỗ: "Tôi phải về nhà ngay để tìm bọn họ!"
Thịnh Tiểu Uyển xăm xăm rời đi.
Tiễn cô út xong, Thịnh Trạch Hiên đau lòng nhìn em gái: "Sáng mai, anh sẽ thay phiên với Tư Ngọc rồi qua giúp em. Sau khi quán có khách, một mình em không thể xoay sở hết được đâu."