Chỉ là, hắn không muốn bất cứ ai khác — hay bất cứ thứ gì — được nhìn thấy dáng vẻ Erix bộc lộ cảm xúc.
Erix là của hắn.
Chỉ thuộc về hắn.
Đây là phòng livestream, chắc chắn phải có chế độ che chắn hoặc làm mờ, đúng không?
Âm thanh liệu có tắt được không? Còn hình ảnh, có thể làm tối màn hình chứ?
Lát nữa phải nghiên cứu kỹ một chút.
Muses đưa sự chú ý quay lại Erix.
Giống cái này, rõ ràng đã nhận ra sự hời hợt trong câu trả lời của hắn. Biểu cảm trên gương mặt cậu thoáng hiện nét bực bội và hung hăng.
Muses khẽ nhếch môi cười.
Hắn trả lời qua loa thật, nhưng đâu phải không định cho cậu pheromone. Vội vã thế làm gì?
Dù sao đi nữa, một Erix dễ dàng bị hắn khơi gợi cảm xúc như hiện tại, vẫn khiến hắn thấy dễ chịu hơn nhiều so với con người trước kia – coi hắn chẳng khác nào không khí.
“Đừng vội, để ta xem sắp xếp thế nào đã…” Muses chậm rãi đưa tay, nhấc một lọn tóc của Erix lên, để nó quấn nhẹ quanh đầu ngón tay, thong thả chơi đùa.
Hàng mi của Erix run rẩy, cả người toát lên vẻ bất an.
Cậu nghĩ rằng mình nên làm gì đó để lấy lòng Thân vương, để cầu xin chút thương hại.
Nhưng cậu không giỏi mấy trò nịnh nọt. Và dường như Thân vương cũng chẳng thích giống cái tỏ ra quá chủ động.
Erix đành chìm trong sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Cậu chỉ biết chờ đợi, chờ phán quyết từ Thân vương – thứ quyết định số phận của cậu và quả trứng trong bụng.
Cho đến khi nghe Muses cất giọng: “Ngươi có thể rời khỏi phòng trừng phạt.”
Erix sững người, ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn. Cậu gần như không tin vào tai mình.
Muses nói thêm: “Nhưng phải đeo thêm một chiếc vòng kiềm chế.”
Hắn thực sự phát ngán với giống cái này rồi.
Giống cái S-rank toàn là quái vật. Đến cả vòng kiềm chế cao cấp nhất suýt chút nữa cũng không trói buộc nổi cậu.
Muses gọi quản gia, ra lệnh mang đến một chiếc vòng kiềm chế dạng vòng tay.
Erix không có quyền lên tiếng trước quyết định của Thân vương.
Cậu chỉ có thể tuân theo mọi sắp đặt của hắn.
Dù vậy, việc được phép rời khỏi phòng trừng phạt vẫn là một chuyện đáng mừng.
Nếu là trước kia, cậu sẽ chẳng màng đến việc mình bị nhốt ở đâu.
Từ khoảnh khắc bị ép buộc ghép đôi với Thân vương, cậu đã đánh mất tất cả.
Đối với Erix, mọi nơi trong phủ Thân vương chẳng khác nào một nhà tù. Phòng trừng phạt, hay bất cứ đâu, cũng chỉ là một góc khác của chiếc l*иg giam mà thôi.
Nhưng bây giờ thì khác. Vì quả trứng trong bụng, cậu không thể để mình mắc kẹt ở đây thêm nữa.
Dù sao thì cũng chẳng ai có thể đảm bảo rằng Thân vương sẽ nhớ đến việc ghé qua phòng trừng phạt mỗi ngày, chỉ để cung cấp pheromone cho cậu.
Chiếc vòng kiềm chế nhanh chóng được mang đến. Muses tự mình nhận lấy, bước đến gần đeo cho Erix.
“Đeo… tay phải đi.” Hắn cẩn thận khóa chiếc vòng lên cổ tay phải của Erix, bật thiết bị hoạt động trước khi tháo bỏ xiềng xích trên người cậu.
Gần như ngay lập tức, khi vòng kiềm chế được kích hoạt, Erix cảm nhận rõ rệt cơn mệt mỏi ập đến. Sức lực trong cơ thể như bị rút cạn.
Cơ thể nhẹ bẫng, hoàn toàn mất hết sức lực.
Khi những sợi xích trói buộc Erix được tháo bỏ, cậu không thể giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.
Muses đứng ngay trước mặt, và cú ngã bất ngờ ấy khiến Erix lao thẳng vào người Thân vương.
Tình huống trở nên vô cùng khó xử.
Erix quỳ, Muses đứng, và ở khoảng cách này… cằm cậu vô tình chạm ngay vào…
Cậu lập tức nín thở, nghiêng đầu sang một bên để tránh đi.
Nhưng chính lúc ấy, một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua – pha trộn giữa hoa quả và gỗ – len lỏi vào khứu giác của cậu. Đó là pheromone của Thân vương.
Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Erix run rẩy không thể kiểm soát, như kẻ đói lâu ngày bắt gặp món ăn ngon lành. Lý trí của cậu như sắp đổ sụp.
Tuy nhiên, ý chí bền bỉ của một chiến binh giống cái không cho phép cậu khuất phục trước bản năng.
Nhưng cơ thể cậu thì ngược lại – nó đang lên tiếng. Nó cần pheromone, và quan trọng hơn, quả trứng trong bụng cậu cũng cần được nuôi dưỡng bởi pheromone.
Không chút do dự, Erix đưa ra quyết định.
Cậu nhắm mắt, như một kẻ đang dấn thân vào sự hy sinh, buông thả bản thân trượt vào bản năng, sẵn sàng đón nhận cơn đau đớn sắp tới.
“Chờ—chờ đã!” Muses hoảng hốt đẩy Erix ra, vội chỉnh lại áo choàng. Hắn lùi về sau vài bước, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt vừa giận vừa bối rối nhìn cậu: “Ngươi… giữ chút tự trọng đi! Tự trọng ấy! Sao lại không thể đợi được như vậy?!”
Erix lảo đảo nhưng nhanh chóng ổn định lại.
Lời trách móc của Thân vương chẳng khiến cậu bận tâm nhiều. Một phần vì dáng vẻ đỏ mặt, lắp bắp của Muses chẳng có chút sức răn đe nào.
Cậu chống một tay xuống sàn, từ từ đứng dậy.
Khoảnh khắc đứng thẳng khiến cậu thoáng bối rối.. Đã bao lâu rồi cậu không được đứng lên thế này?